Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. TRUYENPHIEM.COM là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc
“Bây giờ em là khách quý của anh!” Tề Hàn Tinh nhíu mày không đồng ý hỏi lại: “Chẳng lẽ bây giờ em muốn ra khách sạn ở hay sao?”
“Em định tạm thời ở khách sạn, khi nào tìm được nhà sẽ tính tiếp.”
“Cần gì phải phiền phức như vậy? Ở đây rộng rãi, đầy đủ tiện nghi thứ gì cũng có, em chỉ cần ở lại thôi. Không cần phải chuẩn bị gì cả, vậy không phải thoải mái hơn sao?”
“Nhưng…”
“Được rồi, cứ quyết định như vậy đi.” Đột nhiên anh cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má của Lâm Ngôn Hi, Tề Hàn Tinh giống như đứa trẻ làm việc gì sai, vội vàng lúng túng buông một câu ngủ ngon rồi chạy ra khỏi phòng.
Sững sờ nhìn cánh cửa phòng khép lại, Lâm Ngôn Hi run rẩy đưa tay chạm vào gò má vừa bị anh hôn, trái tim bất giác nhảy lên đập thình thịch, lặng người đi một lúc lâu, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu nguyên nhân tại sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lâm Ngôn Hi thật sự không hiểu nổi mình đang nghĩ cái gì, cô là người rất biết chừng mực, vậy mà bây giờ lại hồ đồ để cho Tề Hàn Tinh tùy ý dẫn cô đến phòng thu âm đĩa nhạc, đành mạo danh làm người chế tác của anh vậy, nếu không bị người ta đuổi ra ngoài thì rất xấu hổ.
Có thể được gần gũi nghe anh hát, cảm giác này thực sự rất kỳ diệu, từ trước đến giờ cô không biết anh lại hát hay như vậy, thanh âm trong trẻo, khỏe khoắn, mang theo cảm xúc rất đặc biệt, âm nhạc giống như là hòa làm một trong con người anh vậy. Bây giờ cô đã hiểu tại sao Thần Hoan lại hâm mộ anh đến thế, bởi vì ca hát đối với anh không phải là một công việc kiếm tiền, mà là cách anh gửi gắm và bộc lộ tình cảm của mình, từ đó tâm tình ấy đi vào trong lòng người hâm mộ của anh, tạo nên cơn sóng trong lòng họ.
“Có phải giọng hát của anh ấy rất tuyệt vời, độc nhất vô nhị phải không?” Ngôn Hi đang chìm đắm trong tiếng hát của Tề Hàn Tinh thì một giọng nói đầy kiêu ngạo hả hê vang lên từ phía sau.
Quay đầu lại, Lâm Ngôn Hi liền nhìn thấy quản lý Kỷ Diên của Tề Hàn Tinh, “Tôi không biết giọng hát của anh ấy có phải là độc nhất vô nhị hay không, chỉ biết là sức quyến rũ của anh ấy không ai có thể ngăn cản được, nghe rất cảm động nhưng tôi chưa từng nghe tới người quản lý âm nhạc.” Cô thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng.
Kỷ Diên suy nghĩ nhìn cô rồi đột nhiên hỏi: “Cô biết tôi là ai sao?”
“Đương nhiên tôi biết, vừa rồi Tề Hàn Tinh mới giới thiệu qua mọi người với tôi, anh là quản lý của anh ấy.”
Kỷ Diên cười cười, nói tiếp: “Thời gian này quá trình ghi âm của A Tinh không được thuận lợi, tôi còn sợ sẽ ảnh hưởng tới tiến độ làm việc, không ngờ cô vừa tới thì mọi chuyện đều được giải quyết.”
Không nghĩ ra Kỷ Diên muốn ám chỉ điều gì, Lâm Ngôn Hi phản ứng theo trực giác nói: “Có người đứng xem anh ấy làm việc, đương nhiên anh ấy phải chăm chỉ hơn một chút.”
“Anh ấy làm việc rất nghiêm túc, sẽ không vì có hay không có người xem mà tỏ thái độ khác nhau.”
“Tôi lại nghĩ,” nhìn Tề Hàn Tinh, cô dịu dàng nói: “Nhìn anh ấy chuyên tâm, hăng say như vậy chắc là đã quên sự tồn tại của chúng ta rồi.”
Lâm Ngôn Hi vừa dứt lời, Tề Hàn tinh đột nhiên nhìn về phía cô, tinh nghịch nháy mắt với cô một cái, rồi ngay lập tức đưa mắt nhìn về bản nhạc của mình, làm cho người khác nghĩ rằng vừa rồi anh chỉ nghịch ngợm hoặc là đang nằm mơ giữa ban ngày.
Kỷ Diên khẽ cười, nghiêng người nói nhỏ với Ngôn Hi: “Cô xem, rõ rằng anh ấy biết sự hiện diện của chúng ta, hơn nữa còn biết cúng ta đang tán gẫu về anh ấy.”
Lâm Ngôn Hi nhíu mày, bất đắc dĩ nói: “Thật không đứng đắn chút nào.”
“Anh ấy rất coi trọng cô.” Kỷ Diên đột nhiên buông một câu.
Lâm Ngôn Hi chậm rãi quay sang nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu, hỏi lại: “Anh có ý gì?”
Hình như Kỷ Diên đang suy tư nên trả lời Ngôn Hi thế nào, nghĩ đi nghĩ lại một hồi rồi nói: “Không có gì.”
Bị Kỷ Diên làm cho mơ hồ, khiến cô cũng vô tâm suy nghĩ sâu xa, bởi vì cô không phải loại người hay suy diễn lung tung, nghĩ làm gì khi biết là không thể nào?
Lâm Ngôn Hi và Kỷ diên không nói chuyện với nhau nữa, cả hai đứng yên lặng mãi cho đến khi Tề Hàn Tinh hoàn thành công việc.
“Ngôn Hi, có phải cảm thấy rất nhàm chán phải không?” Tề Hàn Tinh tràn đầy mong đợi nhìn Lâm Ngôn Hi hỏi.
“Không,” cô lắc đầu một cái, cười nói: “Anh hát rất hay.”
Tề Hàn Tinh nghe câu trả lời của cô, cười rất vui vẻ, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, anh nói: “Ngôn Hi, anh có chút việc, đợi lát nữa anh đưa em đi ăn cơm.” Dứt lời, anh kéo Kỷ Diên sang một chỗ khác.
“Kỷ Diên, vừa nãy cậu nói gì với cô ấy?” Tề Hàn Tinh có vẻ vô cùng khẩn trương.
“Cậu thử nói xem?” Kỷ Diên cười như không cười nhìn anh.
Anh không nói, Tề Hàn Tinh càng lo lắng, “Co phải cậu nói linh tinh gì với cô ấy không?” Người quản lý quan tâm tới đời sống tình cảm của ca sĩ là chuyện rất bình thường, có khi vì tiền đồ của ca sĩ mà không thương tiếc xúc phạm tới người khác, anh tuyệt đối không để Kỷ Diên xúc phạm tới Ngôn Hi.
“Nói lung tung là nói cái gì?” Kỷ Diên buồn cười nói.
“Đại loại như là tốt nhất đừng ở bên cạnh tớ, con người của tớ rất đào hoa lăng nhăng, không bao giờ nghiêm túc với phụ nữ.”
Kỷ Diên nhướng mày, thẳng thắn hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ cậu không đúng như thế à?”
Tề Hàn Tinh ngượng ngùng gãi đầu, “Tớ….. Đó là quá khứ, bây giờ không như vậy nữa!” Kể từ cái đêm bị Ngôn Hi nhìn thấy hình ảnh đồi bại đó, anh không hề đụng vào bất kỳ người phụ nữ nào nữa, những ngày sau này có thể nói là tâm hồn trong sáng…… Không, không thể nói là tâm hồn trong sáng được, phải nói là giữ mình trong sạch.
“Nếu không giống như trước nữa thì còn sợ tớ nói cái gì.”
“Tớ mới không phải sợ cậu nói gì, tớ chỉ…..tớ chỉ…..” Tề Hàn Tinh ảo não vò đầu bứt tóc, không biết nên thể hiện sự lo lắng của mình như thế nào.
Đương nhiên Kỷ Diên hiểu anh đang nghĩ gì, giả bộ tức giận nói: “Hai chúng ta hợp tác lâu như vậy, cậu còn không hiểu tính tớ sao? Tớ giống cái loại chọc ngoáy vào đời sống tình cảm của cậu sao?”
Tề Hàn Tinh úp úp mở mở xin lỗi nói: “Tớ….. Thật xin lỗi, tại tớ căng thẳng quá.” Tuy trước đây scandal của anh rất nhiều, nhưng Kỷ Diên cũng không nói gì cả, căn bản anh không xây dựng lòng yêu mến đối với Tề Hàn Tinh dựa vào hình tượng, mà là dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Ngoài miệng thì nói Kỷ Diên là quản lý của anh, thực chất là bạn thân của anh thì đúng hơn, hai người rất tin tưởng nhau, trong công việc cũng là hai người bạn hợp tác chặt chẽ với nhau.
Không vòng vo dài dòng với Tề Hàn Tinh nữa, Kỷ Diên thành thật nói: “Tớ không nói gì với cô ấy cả, chỉ là tớ tò mò muốn biết cô gái như thế nào mà cậu lại đưa đến đây, nên nói chuyện với cô ấy vài câu, tớ phát hiện cô ấy là một cô gái rất đặc biệt.”
Lẳng lặng nhìn về phía Lâm Ngôn Hi, Tề Hàn tinh nở nụ cười hài lòng, “Tớ biết.”
“Được rồi! Đừng nhìn nữa, chỉ cần thu âm album này thuận lợi, cậu sẽ có vài ngày nghỉ ngơi, nói không chừng có thể đưa giai nhân đi nghỉ mát.”
Đột nhiên ôm chầm lấy Kỷ Diên, Tề Hàn Tinh vui sướng reo hò: “Kỷ Diên, cậu đúng là quản lý giỏi nhất tớ từng biết!”
“Đừng có nịnh bợ, tớ không thích nghe đâu.” Kỷ Diên bất mãn liếc nhìn anh một cái.
Tỉnh bơ tặng anh một nụ hôn gió, Tề Hàn Tinh nói giọng càng buồn nôn hơn: “Kỷ Diên, tớ yêu cậu chết mất!”
“Cảm ơn, không cần đâu, cậu nhanh nhanh đi theo người cậu yêu đi, rồi ngày mai vui vẻ nhanh nhẹn như hôm nay mà nghiêm túc làm việc.”
“Tuân lệnh!” Nghiêm chỉnh nhìn anh chào rất lễ độ, Tề Hàn Tinh xoay người đi về phía Lâm Ngôn Hi.
Mỗi ngày đều đến phòng thu âm với Tề Hàn Tinh, thời gian của Lâm Ngôn Hi đều bị anh chiếm hết, cô dần quên đi cuộc hôn nhân mà cha cô đang sắp đặt. Mãi cho đến hôm nay, khi cô nhìn thấy rõ rành hình ảnh mình và anh cùng lên báo, giống như có một tảng đá vô hình đè nặng lên lồng ngực, nỗi bất an vô thức xiết chặt trái tim đến khó thở. Vốn cha không tìm được cô, nhưng cứ thế này thì chả mấy chốc cha cũng sẽ tìm được.
“Ngôn Hi, sao em cứ nhìn tờ báo mà ngẩn người ra thế?” Tề Hàn Tinh ân cần hỏi.
Cô hoảng hốt lắc đầu nói: “Không có, không có gì.”
Ở cạnh cô đã một thời gian, làm sao anh không nhìn ra sự khác thường của cô lúc này? Cô là người luôn luôn trầm tĩnh, dù gặp phải tình huống nào cũng có thể bình tĩnh chống đỡ được.
Như mấy ngày trước anh hoàn thành công việc ghi âm trong phòng thu, đưa cô đi ăn cơm, thế nhưng lại đụng phải người tình cũ Lam Tinh, hơn nữa lại vô cùng trùng hợp, cô ta ngay lập tức nhận ra Ngôn Hi chính là nữ giúp việc đã làm hỏng chuyện tốt của hai người tối hôm đó. Lam Tinh vốn không cam tâm chia tay với Tề Hàn Tinh, mà lúc đó anh lại chỉ nghĩ đến Ngôn Hi, không hề an ủi Lam Tinh lấy một lời. Lam Tinh đã không thể tha thứ cho anh, hơn nữa lại gặp anh qua lại với một cô gái khác trong thời gian ngắn ngủi sau khi chia tay, trong lòng cô càng thêm oán giận.
Vì vậy khi Lam Tinh nhìn thấy Tề Hàn Tinh đi với Ngôn Hi thì có thể nói là hận cũ lại thêm thù mới, cô ta vừa châm chọc vừa chửi bới, không ngừng cường điệu hóa nói Ngôn Hi chỉ là người giúp việc của nhà anh, cố ý coi khinh thân phận của Ngôn Hi, còn nói là Ngôn Hi chủ động leo lên giường quyến rũ anh mới có thể trở thành bạn gái của anh....