Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. TRUYENPHIEM.COM là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc
Gõ mạnh xuống đầu cô cái, Tề Hàn Tinh giả bộ tức giận trách móc: “Cái con bé này, làm anh cứ tưởng ăm trộm chứ!” Nếu anh bình tĩnh suy nghĩ lại một chút, không bị tâm trạng vui sướng làm u mê chính bản thân mình. Anh nên sớm nghĩ ra không phải là Lâm Ngôn Hi mới phải, bởi vì cô ấy sẽ không bao giờ làm ra vẻ huyền bí mà tắt điện đi cả.
Làm mặt quỷ trêu tức anh, Lôi Hạnh Nhi không nhận sai làu bàu nói: “Đầu óc anh là bã đậu à, ăn trộm mà dọn dẹp lại phòng ốc cho anh sao?”
“Điều này cũng khó nói lắm!” Nghĩ đến lần đầu tiên gặp Lâm Ngôn Hi, cô nàng đã đi ăn trộm còn nán lại dọn dẹp bàn đọc sách của anh, Tề Hàn Tinh bất giác khẽ mỉm cười.
“Hừm! Anh cười thần thần bí bí như vậy có phải là có bí mật gì không thể cho ai biết phải không?” Đôi mắt nhanh như chớp theo dõi chuyển biến trên gương mặt anh, Lôi Hạnh Nhi giống như muốn mò ra tin tức gì kinh thiên động địa từ nụ cười khó hiểu của anh.
“Nhóc con!” Liếc nhìn cô một cái, Tề Hàn Tinh ngồi xuống ghế sofa.
“Nghe nói gần đây anh đang khốn khổ vì tình thì phải?” Lôi Hạnh Nhi ngồi xuống bên cạnh, liếc mắt nhìn anh với vẻ tò mò cực độ, xem ra không moi được tin tức gì cô tuyệt đối không buông tha cho anh.
Tề Hàn Tinh chau mày, cố gắng không tỏ ra sợ hãi, bình tĩnh nói: “Em nghe nhà báo nào phao tin vịt lung tung thế, sao anh không biết nhỉ?”
“Tân ca!”
Gõ mạnh lên đầu cô một cái nữa, Tề Hàn Tinh mắng: “Ngốc quá! Purple nói gì em cũng tin à?” Anh biết nhất định là cái tên Tân Tránh kia chạy đi tán dóc lung tung với Hạnh Nhi rồi, chắc hắn muốn tìm Yellow nhưng sợ ‘đánh rắn động cỏ’, mà mình thì sợ tò mò mang họa vào thân, lại không muốn bị mấy anh em xem thường, vì vậy giật dây cho cái con tiểu yêu tò mò lắm chuyện này, cho nó tới đây dò la tin tức đây mà!
“Tại sao lại không được tin?”
Bị cô hỏi ngược lại, Tề Hàn Tinh không biết phản ứng thế nào, cuối cùng không thể làm gì khác là giả bộ ngớ ngẩn để qua mắt cô mà nói: “Dù sao cũng không được tin, em không được đi theo anh hỏi linh tinh.”
“Có tật giật mình!” Lôi Hạnh Nhi bĩu môi, nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, cô đâu phải là trẻ con lên ba khóc lóc đòi kẹo, tùy tiện nói một hai câu mà đuổi cô đi được chắc.
“Em đó, bớt xía vào chuyện của người khác đi, tự lo cho bản thân mình ấy. Nếu em còn không chuyên tâm học hành, anh dám đảm bảo sang năm em sẽ không lấy nổi tấm bằng đại học đâu.”
“Phì, phì, phì!” Lôi Hạnh Nhi trừng mắt to như quả chuông, nghiêm chỉnh kháng nghị: “Anh cứ nguyền rủa em đi, sang năm nhất định bổn tiểu thư sẽ lấy được tấm bằng đại học cho anh xem.”
“Mong là như vậy.” Đương nhiên Tề Hàn Tinh không tin cô làm được, bởi vì anh thừa biết, con bé này mặc dù thông minh, nhưng làm việc không đàng hoàng nghiêm chỉnh, lại lười biếng, vì vậy không nên xen vào việc của cô mà rước họa vào thân cũng chưa biết chừng. Cứ nhìn cái bộ dạng này của cô đi, người ta thì học đại học bốn năm, còn vị tiểu thư ra dáng thông minh tài giỏi này lại học y khoa phải mất những bảy năm, hiện tại cô cũng chỉ mới bước vào năm thứ năm, làm sao mà tốt nghiệp được?
Lôi Hạnh Nhi mất hứng, bĩu môi lên án nói: “Em dọn dẹp lại phòng ốc giúp anh, đã không cảm ơn em thì thôi, lại còn chế nhạo em, anh cũng chả kém em đâu!”
Nhéo mũi cô một cái, Tề Hàn Tinh trêu chọc cô nói: “Đừng tức giận, không nếp nhăn lại thi nhau kéo đến bây giờ.”
Lôi Hạnh Nhi lo lắng sờ nắn gương mặt xinh đẹp của mình, không tìm được nếp nhăn nào mới yên tâm, ra vẻ tủi thân oán trách: “Sớm biết tới đây bị anh chọc tức thế này, có cho tiền em cũng cần!” Cô lại bĩu môi tiếp tục than vãn: “Tội nghiệp em, cực khổ giúp anh dọn dẹp cái chuồng heo này sạch sẽ, sáng bóng hẳn lên, đúng là uổng công rồi.”
“Đừng tức giận mà, anh mời em ăn tối, coi như cảm ơn em giúp anh quét dọn sạch sẽ lại cái chuồng heo này có được không?”
Lôi Hạnh Nhi hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi giận dỗi trả lời: “Ai thèm ăn tối với anh, muốn ăn em tự mình đi ăn cho rồi!”
Tề Hàn Tinh nghiêng người sang, kiên nhẫn nói: “Đừng như vậy mà, Tề ca nhận lỗi với em. Thật xin lỗi, em đại nhân rộng lượng không chấp nhặt tiểu nhân. Đừng giận anh nữa!”
“Tức cười! Anh xin lỗi thì em phải tha lỗi sao, vậy em là cái gì?”
Bất lực thở dài, anh dứt khoát hỏi: “Vậy em muốn thế nào?”
Hai mắt liền sáng lên, Lôi Hạnh Nhi cười rất lưu manh, “Chỉ cần anh nói cho em biết, mỹ nữ xinh đẹp quyến rũ khiến anh phải nhăn nhó suy nghĩ là ai thì được rồi.” Cô đã cá cược với Tân ca, nhất định cô có thể mò ra tin tức từ chính Tề ca, nếu cô thua thì phải tự nguyện để cho Tân ca lừa gạt hai lần mà không được phản kháng, còn nếu cô thắng thì Tân ca phải cho cô lừa gạt hai lần, cơ hội ngàn năm có một như vậy, nếu cô bỏ lỡ thì không phải là quá ngu ngốc sao?
“Không phải là anh đã nói là không có ai rồi sao?” Bất kể thế nào Tề Hàn Tinh cũng không chịu tiết lộ nửa lời, anh thừa biết nếu anh nói ra thì đằng sau đó là một chuỗi rắc rối nối đuôi nhau kéo tới không dứt. Đầu tiên là Purple sẽ chạy tới kể lể, bày tỏ sự quan tâm, bây giờ lòng anh đã đủ rối loạn rồi, nếu mấy anh em họ mỗi người một câu góp vào chắc đầu anh nổ tung mất.
“Anh thật đáng ghét, đối với những người phụ nữ khác vừa hào phóng lại săn sóc, còn với em thì vừa so đo lại không quan tâm chút nào, em thua kém họ nhiều vậy sao? Ai nhìn cũng không nghĩ, cha em là cha nuôi anh, mẹ em là mẹ nuôi anh, tính ra thì em cũng là em gái anh mà, sao anh có thể đối xử với đứa em gái này như thế chứ?”
“Hạnh Nhi, em nói một câu công bằng chút đi, Tề ca đối xử với em không tốt chỗ nào? Thật sự là không có người phụ nữ này, em bảo anh biết nói làm sao đây?”
“Anh… Đồ quỷ hẹp hòi!” Lôi Hạnh Nhi thở phì phò nhìn anh chằm chằm, cô tức chết mất, vất vả giúp anh quét dọn lại phòng ốc, chính là muốn nịnh bợ anh hòng dễ dàng dò la tin tức, vậy mà một chút kết quả cũng không có, đúng là lãng phí thời gian!
Tề Hàn Tinh vuốt vuốt tóc của cô, cười hì hì nói: “Được rồi! Tề ca mời em đi ăn cơm.”
“Không cần!” Cô tức giận hất tay anh ra, giở thói trẻ con kêu lên.
“Em không cần thật không?” Thấy cô kiên quyết lắc đầu, Tề Hàn Tinh cố ý luyến tiếc buông tiếng thở dài, “Vốn là muốn mời em đi ăn cơm nhân tiện hỏi vài chuyện của phụ nữ mà em không đi thì…..”
“Em đổi ý, em muốn ăn cơm.” Nhanh chóng nhảy xuống từ ghế salon, Lôi Hạnh Nhi kéo anh đứng lên, “Em muốn tới nhà hàng của Diễm Văn ca ca.” Chỉ có ở đó cô mới không lo lắng bị fan hâm mộ của Tề ca để ý, mới có cơ hội moi tin tức từ anh.
“Được, chỉ cần em thích là được rồi.” Anh sảng khoái đáp. Cuối cùng cô cũng chịu ngậm miệng lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đường đi không tới một phút nhưng Ngôn Hi lại cảm giác như một thế kỷ đã trôi qua, bước chân của cô như nặng ngàn cân, mỗi bước đi cũng khó khăn nặng nề. Cuối cùng cô cũng thuận lợi đi đến phòng ăn cơm tây, Rober vẫn chưa phát hiện ra, nhưng cô vẫn không dám lơ là mất cảnh giác, bởi vì cô chỉ có vài phút đồng hồ, mấy phút sau Thần Hoan sẽ từ toa-lét đi ra ngoài, Rober nhìn thấy Thần Hoan sẽ hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì, cho nên phải hành động nhanh hơn anh ta một bước, nhanh chóng rời khỏi đây.
“Ầm!” Một giây không chú ý, Lâm Ngôn Hi đụng trúng ai đó liền ngã xuống đất, đôi mắt kính đen to đùng che mặt cũng rớt ra.
“Tiểu thư, thật xin lỗi, cô có sao không….. Ngôn Hi!” Tề Hàn Tinh vốn là muốn ngồi xuống đỡ cô gái bị anh đụng ngã đứng dậy, lại kinh ngạc phát hiện ra đó là người anh ngày đêm mong nhớ, không kìm được nỗi vui sướng anh bật cười.
“Tề Hàn Tinh!” Lâm Ngôn Hi cũng kinh ngạc nhìn anh, trong lòng cô luẩn quẩn trăm ngàn suy nghĩ, ngoài ý muốn có, kích động có, vui sướng có…. Không ngờ, thật không ngờ hai người có thể gặp lại.
Đỡ cô đứng dậy, Tề Hàn Tinh dịu dàng hỏi: “Em khỏe không?”
Lâm Ngôn Hi cười có chút khổ sở, đáp: “Em rất khỏe.”
“Thật sao?” Nhìn gương mặt có vẻ hơi gầy gò của cô, anh không khỏi đau lòng.
Cô kiên định gật đầu.
Nhưng Tề Hàn Tinh lại lắc đầu, nhìn cô bằng ánh mắt xót xa, “Em gầy quá!”
“Thật à? Có lẽ là gần đây dạ dày không được tốt, cho nên…..”
“Tề ca,” Lôi Hạnh Nhi kéo tay áo Tề Hàn Tinh, nhanh miệng cắt ngang lời Ngôn Hi: “Thật xin lỗi, em không muốn quấy rầy hai người gặp nhau, nhưng mà có một người đàn ông cứ nhìn về phía chúng ta.”
Vừa nghe Lôi Hạnh Nhi nói, Lâm Ngôn Hi giật mình nhanh chóng nhớ đến tình huống hiện tại, cô vội vàng nói: “Thật xin lỗi, em phải đi rồi…..”
“Tề ca, anh đi lấy xe ngay đi. Bọn em ở ngã tư phía trước đợi anh.” Nói rồi Lôi Hạnh Nhi không còn thờ ơ nữa, nhanh nhẹn kéo tay Lâm Ngôn Hi chạy thật nhanh ra ngoài.
Không hiểu tại sao Lôi Hạnh Nhi lại nói như vậy, nhưng anh vẫn làm theo lời cô. Trong nháy mắt khi anh cho xe chạy ra ngoài, anh nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đuổi theo sau Lôi Hạnh Nhi và Lâm Ngôn Hi, khoảng cách càng lúc càng ngắn lại. Ngay lập tức anh gia tăng tốc độ, chạy tới chỗ hai người liền giảm tốc dộ, mở cửa xe, nhanh chóng đưa Lâm Ngôn Hi đang thở hổn hển chạy thoát an toàn....