wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện Tiểu Thuyết
Bây Giờ 20:37,Ngày 26/12/24
newNếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. TRUYENPHIEM.COM là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc
>

Truyện Ngôn Tình Nữ Tặc Trộm Tim

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 2241 Views


“Hoài An, ông….”
“Được rồi!” Lâm Hoài An day day huyệt thái dương, trông ông có vẻ rất mệt mỏi, “Không cần nói gì nữa, tôi cũng vì muốn tốt cho nó, về sau nó tự sẽ hiểu.” Cha mẹ nào chả mong muốn con gái mình gả cho một người đàn ông tốt, ông vất vả suy nghĩ như vậy, cũng chỉ mong sau này con gái ông được sống sung sướng vô lo vô nghĩ mà thôi, hy vọng sau này Ngôn Hi sẽ hiểu cho tấm lòng người cha như ông.


Đi theo Lâm Ngôn Hi vào phòng, Lâm Thần Hoan áy náy mở miệng nói lí nhí: “Ngôn Hi!”
Lâm Ngôn Hi tựa mình vào cửa sổ, nhìn tiết trời âm u lành lạnh bên ngoài, thời tiết hôm nay âm trầm giống như tâm trạng của cô lúc này, có rất nhiều chuyện không vui.
“Ngôn Hi, chị đừng im lặng như vậy, chị cứ mắng em đi! Em cũng muốn gọi điện báo cho chị chuyện cha mẹ sắp đến Đài Loan, nhưng cha cấm em không được nói gì cả, cha còn lấy tiền sinh hoạt ra uy hiếp em nữa, em không còn cách nào cả!”
Lâm Ngôn Hi quay đầu đi, nhàn nhạt nói: “Làm sao cha biết em sẽ gọi điện mật báo cho chị? Không phải chị đã nói với em là tuyệt đối không được để cha biết chuyện em tới Đài Loan sao? Cuối cùng thì thế nào đây?”
Lâm Thần Hoan ngượng ngùng cắn môi dưới, vô tội nói: “Còn không phải tại tên nhóc thối tha Lâm Duy Giới hại sao! Mấy ngày trước nó lục lọi vé máy bay của em, phát hiện em lén tới Đài Loan liền chạy đi tố cáo với cha, nên em không còn cách nào khác là dẫn cha tới đây.” Nói đến cậu em trai duy nhất của mình, cô liền nổi giận nguyền rủa trong lòng, tên nhóc đó lúc nào cũng chỉ thích lục lọi ngăn kéo của cô, giống như trong đó có cái gì cực kỳ bí mật không thể cho ai biết vậy, thằng nhóc chết tiệt, tên thối tha khốn kiếp!
Lâm Ngôn Hi thở dài: “Thôi, không trách em.” Nói đi cũng phải nói lại, là cô quá ngây thơ, cho rằng cha sẽ tôn trọng quyết định mình mà bỏ qua hôn sự này, mặc dù phụ nữ không tránh được chuyện giằng co cãi cọ, nhưng cô luôn làm chủ được mình, giống như khi đó cô quyết định tới Đài Loan lập nghiệp, cho dù cha tức giận muốn chết nhưng cũng không kiên quyết ngăn cản cô, không ngờ rằng….
Mặc dù Ngôn Hi không trách mình, trong lòng Lâm Thần Hoan vẫn còn cảm thấy áy náy không yên, “Ngôn Hi, thật xin lỗi! Thực lòng em không nghĩ mọi chuyện đến mức này, em tưởng chị sẽ ở bên ngoài nghỉ ngơi lâu một chút, nhưng mà cha tới Đài Loan cũng không ở lại lâu được, đến lúc đó không ai bắt chị đi xem mặt, cũng không thể làm gì được. Em và cha mẹ mới đến đây hôm qua, hôm nay chị đã về.”
“Em không cần nói gì cả, có lẽ là ý trời!” Giọng Ngôn Hi có vẻ buồn bã.
“Ngôn Hi, chị đừng nản chí, cha cũng không nói chị nhất định phải gả cho Tổng giám đốc Tập đoàn Đế gì gì đó mà, không phải sao?”
“Thật không?” Cha không phải là người nói một làm hai, trước khi làm gì luôn suy tính rất kĩ càng, cha nói vậy nghĩa là hôn sự này đã được định sẵn rồi, chưa biết chừng bây giờ chỉ chờ hai người gặp nhau là có thể định ngày cưới.
Nghe giọng điệu hoài nghi, chán nản của Ngôn Hi, Lâm Thần Hoan vốn là muốn giúp cô bớt buồn rầu ai ngờ chút động lực của cô cũng hóa thành không. Thật ra cô cũng cho rằng hôn sự này đã được định sẵn, bằng không thì sao cha lại đích thân tới Đài Loan thúc ép? Chỉ là nghe Ngôn Hi nói giọng ủ rũ như vậy, trong lòng cô cảm thấy rất áy náy, nếu lúc trước cô can đảm hơn một chút, lén báo tin cho Ngôn Hi để cô tránh đi xa thì bây giờ đã không bị giam ở đây rồi.
“Ngôn Hi, hay là chị trốn đi, đi đâu đó nửa năm một năm rồi trở về, tốt nhất là trở về lúc con cháu đầy đàn, làm cha tức chết thì càng tốt.” Lâm Thần Hoan trẻ con kích động nói.
Lâm Ngôn Hi không nhịn được khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái: “Thần Hoan, một năm nửa năm làm sao mà con cháu đầy đàn được?”
“Cũng đúng!” Lâm Thần Hoan vuốt vuốt mái tóc, ngượng ngùng cười cười.
“Nhưng mà em nói cũng không sai, có lẽ chị nên chạy trốn, đợi đến khi con cháu đầy đàn rồi trở về”, Lâm Ngôn Hi nửa đùa nửa thật nói, “Có điều muốn Rober canh cửa ngoài kia bỏ đi, e rằng không phải chuyện dễ dàng.”
“Nói khó cũng không khó, không phải tục ngữ nói ‘đầu óc ngu si, tứ chi phát triển’ sao? Rober dáng dấp to cao lực lưỡng như vậy, em nghĩ chỗ này của hắn,” Thần Hoan chỉ vào đầu mình phấn khích cười nói, “Nhất định không ra gì rồi.”
Lâm Ngôn Hi lắc đầu cười khổ một tiếng, “Em ở cùng Rober lâu như vậy mà không biết một tí gì về con người này cả.”
“Chị nói vậy có ý gì?”
“Rober là người rất thông minh cơ trí, làm việc cẩn thận, nếu em không có bản lĩnh thăng thiên hay độn thổ thì đừng ở trước mặt anh ta mà múa rìu qua mắt thợ.”
“Anh ta thật sự tài giỏi như vậy sao?” Lâm Thần Hoan nhăn mặt làm bộ không tin.
“Khả năng quan sát của em còn phải học hỏi thêm nhiều.” Ngoại trừ nói những lời này, Ngôn Hi chẳng biết nói gì hơn với cô em gái ngây thơ của mình cả.
Được rồi! Coi như cô sơ ý đi, nhưng…… Lâm Thần Hoan vẫn không cam tâm, nói: “Em không tin anh ta có bản lĩnh lợi hại như vậy, hai chúng ta mà không đối phó được anh ta sao?”
“Chuyện đó nói sau đi!” Lâm Ngôn Hi đi tới bên giường mở hành lý ra, “Em ra ngoài trước đi, chị dọn dẹp đồ đạc một chút đã.”
Lâm Thần Hoan gật đầu một cái rồi bước ra khỏi phòng, để lại một mình Lâm Ngôn Hi ngồi sắp xếp lại hành lý, yên lặng trầm tư suy nghĩ.
Không biết tại sao, nhưng lúc này cô lại cảm thấy rất nhớ Tề Hàn Tinh, giá mà cô giống cái tính bừng bừng tức giận của anh, có lẽ cô cũng không cảm thấy lực bất tòng tâm như bây giờ, phải lấy lại tinh thần nghĩ cách giải quyết tình cảnh khó khăn trước mắt.
Thả bộ quần áo trên tay xuống, Lâm Ngôn Hi lại đi về phía cửa sổ, toàn thân vô lực dựa vào cửa sổ, ánh mắt nhìn về khoảng không gian vô định, nghĩ tới Tề Hàn Tinh bây giờ đang ở một nơi khác….
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Rầm!” Tề Hàn Tinh lảo đảo, cả người ngã xuống sàn nhà cẩm thạch lạnh lẽo.
“Shit!” Anh giãy giụa bò dậy, cẩn thận từng li từng tí lần mò trong đêm tối, tìm được công tắc điện trên vách tường, dùng sức ấn một cái, cả căn phòng sáng lên.
Nhìn giầy dép, tạp chí, và đủ những thứ đồ linh tinh vứt ngổn ngang lộn xộn trên sàn nhà, thật là thê thảm đến không muốn nhìn, Tề Hàn Tinh không nhịn được mà nhíu mày.
Từ khi Lâm Ngôn Hi đi, ngày nghỉ của anh cũng kết thúc, lại bắt đầu chuỗi công việc bận rộn rối tinh rối mù, nhà anh lại trở lại như cũ-bừa bộn ngổn ngang như một cái chuồng heo, anh không có thời gian dọn dẹp, cũng không muốn dọn dẹp. Anh sợ mình sẽ sinh ra ảo giác, giống như lúc cô còn ở đây với anh, khiến lòng anh càng lúc càng không quên được cô.
Cô đi bao lâu rồi? Cảm giác như một thế kỷ đã trôi qua, lâu đến mức khiến người ta thấy cực kỳ khó chịu, thu âm bài hát không thuận lợi, bộ phận chế tác cũng điên mất rồi, anh phải nghỉ ngơi vài ngày, điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
Anh có nên đưa Lâm Ngôn Hi trở về không? Muốn, rất muốn, nhưng lấy lý do gì đây? Anh không biết, cũng mờ mịt không biết rốt cuộc anh muốn gì?
Haizzz! Tề Hàn Tinh nặng nề thở dài, đi tới ngồi xuống ghế salon, cái mông vừa đặt xuống ghế thì tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên bên tai.
“Ai vậy?” Miệng vẫn còn đang nói thì một nhóm người hùng hổ đi vào nhà mang theo tiếng bước chân bình bịch truyền tới.
Không tới một phút, một bọn Purple Tân Tránh, White Tập Diệu Doãn, Blue Mạnh Vĩ Giác, Yellow Đàm Diễm Văn đã đi tới trước mặt anh.
“Anh nói không sai mà, tên nhóc con này nhất định là quên rồi.” Tân Tránh liếc nhìn ba người kia nói, lại nhìn căn phòng hỗn loạn thầm kêu lên, trời ạ! Làm sao mà có người ở được trong ngôi nhà như thế này hả trời?
“Mấy người thật là phối hợp ăn ý quá, em vừa mới về nhà đã kéo cả bầy vào ăn hiếp em rồi.” Nhìn mấy anh em, tinh thần Tề Hàn Tinh dần trở lại.
“Red, em biết hôm nay là ngày gì không?” Không nhìn nổi căn phòng bừa bộn thêm được nữa, Đàm Diễm Văn đi thẳng vào vấn đề.
“Ngày gì?” Tề Hàn Tinh suy nghĩ một chút, nghịch ngợm trêu ghẹo nói: “Là ngày các anh đại giá quang lâm ghé thăm nhà em! Đáng tiếc Black không tới, nếu không thì hôm nay là ngày chúng ta đoàn tụ rồi.”
Tân Tránh lắc đầu thở dài, “Mọi người xem, đến giờ mà nó vẫn còn nằm mơ giữa ban ngày.”
Cuối cùng cũng nhận thấy một tia kỳ quái, Tề Hàn Tinh chớp chớp mắt, nhìn đến trang phục của từng người, “Sao hôm nay ai cũng mặc âu phục thẳng nếp là thế, ăn mặc đẹp đi đâu vậy?”
“Thật em quên hôm nay là ngày gì rồi, thằng nhóc này!” Mạnh Vĩ Giác nhìn anh bằng ánh mắt không tin nổi, trí nhớ của tên nhóc này trước giờ rất tốt mà, phàm là những chuyện đã nói với nó, nó đều nhớ rất rõ. Đây đều là do bị phụ nữ huấn luyện mà thành, dù sao nó cũng qua lại cùng lúc với nhiều phụ nữ như vậy, trí nhớ không tốt thì rất dễ bị bại lộ.
Tai trái chưa nghe rõ sự tình thế nào thì tai phải lại nghe thêm một câu làm cho anh càng lúc càng lo lắng, Tề Hàn Tinh dứt khoát nói: “Mọi người mau nói cho em biết, rốt cuộc hôm nay là ngày gì?”
Không biết là cố ý trừng phạt, hay là vẫn muốn hành hạ Tề Hàn Tinh mà không ai ra mặt giải đáp thắc mắc của anh, chỉ nghe Tập Diệu Doãn lên tiếng nói: “Purple, không còn thời gian nữa, lôi nó lên lầu giải quyết nhanh lên.”...
« Trước1...1415161718...23Sau »
Bình Luận Bài Viết
Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Ngôn Tình Nữ Tặc Trộm Tim bạn có thể xem thêm truyen ngon tinh nu tac trom tim
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00019s. Bản quyền © Truyện Phiếm
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen
XtGem Forum catalog