Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. TRUYENPHIEM.COM là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc
“Vậy thì em ấn chuông liên hồi làm gì?”
“Em muốn thông báo cho anh biết là em đã tới, lỡ như nhìn tháy cái gì không nên thấy thì thật là ngại quá.”
Tề Hàn Tinh trừng mắt tức giận nói: “Thôi đi! Em mà cũng biết cái gì gọi là ngại ngùng à?” Thằng nhóc này giống y hệt Lôi Hạnh Nhi, cố ý phá hỏng chuyện của anh.
Vẻ mặt Tân Tránh đột nhiên sáng bừng lên, thích thú nói: “Em ngửi thấy mùi đồ ăn thơm quá.” Vừa nói anh vừa tự giác đi về phía phòng ăn.
“Purple, đợi đã!” Tề Hàn Tinh vội vàng đuổi theo nhưng vẫn chậm hơn một bước, lúc anh đuổi kịp Tân Tránh đã thấy Tân Tránh nhìn chăm chú không dời mắt vào một bàn thức ăn ngon lành nóng hổi.
“Ôi trời ạ! Em không chịu được sức hấp dẫn của con cua này mất.” Mặc dù đã cố gắng duy trì hình tượng thanh cao của mình nhưng Tân Tránh vẫn không nhịn được để lộ ra bộ mặt thèm ăn.
“Đừng có giả vờ nữa, thức ăn ngon ở trước mắt thế này mà còn làm bộ giữ hình với chả tượng.” Tề Hàn Tinh không khách khí vạch trần bộ mặt thật của anh.
Tân Tránh bất mãn liếc anh một cái.
“Tề…… Hàn Tinh, vị này là…..”
“Xin chào, tôi tên là Tân Tránh.” Tân Tránh khom người dáng vẻ rất quý phái. “Nếu tôi đoán không lầm, cô chính là người mà Hạnh Nhi đã nhắc tới-Lâm Ngôn Hi tiểu thư!”
“Xin chào, tôi là Lâm Ngôn Hi.” Lâm Ngôn Hi không xa lạ gì người tên Tân Tránh này, thứ nhất cô đã nghe Tề Hàn Tinh nói về mấy anh em bọn họ, Tân Tránh là một trong số đó; thứ hai vì Tân Tránh là một nhà thiết kế rất nổi tiếng ở Đài Loan, cô rất thích những thiết kế của anh, đường nét trong sáng nhưng không làm mất đi những đường cong tuyệt mỹ, không ngờ cô lại có cơ hội được biết nhà thiết kế nổi tiếng này.
“Lâm tiểu thư, bữa ăn thịnh soạn này là do bàn tay khéo léo của cô làm ra sao?”
Nghe Tân Tránh tỉa tót từng chữ một làm cô không nhịn được nhẹ giọng cười một tiếng, cô gật đầu một cái.
“Không biết tôi có thể cùng ăn tối với hai người được không, Lâm tiểu thư không cảm thấy phiền chứ?”
“Đương nhiên là được rồi, chỉ sợ không hợp khẩu vị của anh thôi.”
Tân Tránh gật đầu liên tục, “Nhất định hợp khẩu vị của tôi.” Chỉ nghe con bé Hạnh Nhi kia nói thôi anh cũng hình dung ra được cô nấu ăn ngon như thế nào, mới nghĩ thôi đã chảy nước miếng rồi, làm sao mà không hợp khẩu vị được? Thật ra anh cũng muốn sớm đến đây để thưởng thức xem có đúng như lời Hạnh Nhi nói hay không, dĩ nhiên là cũng muốn xem người phụ nữ làm Tề Hàn Tinh thất điên bát đảo là người như thế nào, nhưng thời gian này anh lại quá bận rộn, tối nay phải tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy đến đây.
“Làm sao em biết?” Thấy Lâm Ngôn Hi chỉ mải lo nói chuyện với Tân Tránh mà quên mất mình, Tề Hàn Tinh liếc nhìn Tân Tránh bằng ánh mắt nảy lửa, giọng nói đầy vị giấm chua: “Em chưa ăn mà!”
Bình tĩnh nhìn anh cười cười, Tân Tránh hùng hồn nói: “Em chỉ cần nhìn cũng biết là món ngon hiếm thấy rồi, chắc chắn hợp khẩu vị của em.”
“Đánh…..” Liếc nhìn Lâm Ngôn Hi, Tề Hàn Tinh oán hận ngậm miệng lại, không cho từ ‘cái rắm’ bật thốt lên.
“Đánh cái gì?” Tân Tránh cố ý vội vã hỏi lại.
Hung hăng trừng mắt nhìn Tân Tránh một cái, Tề Hàn Tinh đánh trống lảng nói: “Ngôn Hi chỉ làm cho hai người, đột nhiên lại thêm một người làm sao mà ăn đủ no?”
“Không sao, em ăn không ăn nhiều lắm đâu.” Lâm Ngôn Hi vội vàng ngỏ ý nói.
Tề Hàn Tinh nghe cô nói như vậy lại cảm thấy sốt ruột, cô muốn Purple cứ như thế mà ở lại sao? Anh biết Purple là một mỹ nam điển trai, ngay cả đàn ông nhìn cũng phải khen, nhưng anh cũng đâu kém cạnh gì, có khi so với Purple còn có khí chất đàn ông hơn nhiều.
“Cũng may, tôi cũng không ăn nhiều lắm, vậy chúng ta không cần lo thiếu thức ăn rồi.” Tân Tránh hả hê nhìn anh một cái.
“Mau ngồi xuống ăn thôi, để nguội mất ngon.” Lâm Ngôn Hi giục.
“Đúng vậy, đúng vậy, tôi đói bụng lắm rồi!” Vừa ngồi lên ghế, Tân Tránh liền động thủ ăn ngấu ăn nghiến.
Tề Hàn Tinh bất mãn nhìn Lâm Ngôn Hi đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt như trách móc: Sao em lại cho hắn ta ở lại ăn tối?
“Hàn Tinh, anh sao vậy?” Cuối cùng cũng phát hiện ra điểm bất thường của anh, Lâm Ngôn Hi quan tâm hỏi.
“Không sao đâu, chỉ là vừa mới ăn chút dấm nên dạ dày không được thoải mái.” Tân Tránh châm chọc mở miệng nói.
“Dấm?” Lâm Ngôn Hi mơ hồ không hiểu gì cả.
“Purple, tốt nhất em câm miệng lại đi.” Tề Hàn Tinh nhìn anh chằm chằm, đe dọa cảnh cáo nói.
Tân Tránh ngoan ngoãn gật đầu, “Vâng ạ!” Người ta một khi đã rơi vào bể tình thì sẽ trở nên ngu ngốc giống như một con bò đực vậy, anh phải nhắc mình nhớ kỹ bài học này, mai sau không được dẫm lên vết xe đổ này nữa.
Tề Hàn Tinh không nói câu nào, liếc nhìn Lâm Ngôn Hi rồi vùi đầu vào ăn bữa tối.
Hình như có chuyện gì đó không được rõ ràng, Lâm Ngôn Hi khó hiểu nhíu mày lại, cô bỏ sót chuyện gì thì phải?
Cô lắc đầu nhẹ một cái, bây giờ không phải lúc suy nghĩ vấn đề này, để sau đi! Cô bước tới phòng bếp, mang lên một phần thức ăn nữa rồi ngồi xuống cùng ăn tối.
“Sao anh lại nổi giận với em?” Rốt cuộc cũng đợi đến lúc chỉ còn hai người, Lâm Ngôn Hi quyết định giải quyết mọi chuyện cho rõ ràng.
Tề Hàn Tinh không nói lời nào, chỉ đứng nhìn cô chằm chằm, đột nhiên anh tiến đến chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng của cô, đầu lưỡi nhanh chóng trượt vào miệng cô, bất chấp tất cả điên cuồng mút hết chất ngọt trong miệng cô, dây dưa không dứt. Anh không muốn giấu diếm tình cảm của mình thêm nữa, anh muốn cô biết, cô đã hoàn toàn xâm nhập vào trái tim của anh, chiếm trọn con người anh. Anh yêu cô, yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu cái cô gái nghiêm túc tỉ mỉ này.
Bị Tề Hàn Tinh tấn công mãnh liệt, Lâm Ngôn Hi dần dần chìm đắm trong nụ hôn của anh, cảm giác như đất trời cũng rung động quay cuồng, cô nghĩ mình đã hiểu, nhưng vẫn không thể hiểu.
Thật lâu sau đó, dường như không thể hít thở được nữa, anh mới chậm rãi buông cô ra, “Anh không muốn hù dọa em, nhưng anh muốn nghiêm túc nói cho em biết, em hãy nghe cho rõ, anh yêu em!”
Lâm Ngôn Hi không ngờ anh sẽ trực tiếp nói điều đó với cô, cô cứ nghĩ rằng cùng lắm anh chỉ thích cô thôi, không ngờ… Cô không dám tin, lẩm bẩm trong miệng như ngớ ngẩn: “Tại sao?”
Anh bất đắc dĩ gãi đầu, “Là yêu em, làm sao anh biết được tại sao?” Mặc dù anh chưa từng nói câu ‘Anh yêu em’ với bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng anh tin chắc những người phụ nữ khác khi nghe anh nói như vậy nhất định sẽ vui mừng như điên nhảy dựng lên ôm chầm lấy anh, vậy mà cô gái này lại…
“Yêu một người chắc chắn phải có lý do chứ?”
Trời ạ! Anh chịu thua cô luôn, thậm chí ngay cả chuyện lãng mạn như vậy cũng phải đâu ra đấy mới được.
Tề Hàn Tinh ủ rũ nói: “Em đúng là cô gái không đáng yêu chút nào!” Chọc anh tức chết mất, cô đừng để ý kỹ như vậy có được không?
“Em biết rồi, trước kia anh cũng nói với em rồi.”
Tề Hàn Tinh nhìn cô chằm chằm, ngoại trừ phiền não ra thì không thể làm gì được, thật ra khi mới theo đuổi cô, chính bộ dạng cẩn thận tỉ mỉ này của cô đã thu hút anh, bây giờ toàn bộ tấm lòng của anh đã trao trọn cho cô, anh còn có thể làm gì đây?
“Sau này không được đối xử quá tốt với Purple, còn nữa, không được nhìn nó chằm chằm, nếu không anh sẽ ghen đấy biết không?” Tranh cãi với cô cũng chả có ý nghĩa gì, nói một cách đơn giản, phương thức suy nghĩ của cô gái này chỉ có thể dùng bốn chữ ‘quy tắc ngắn gọn’ để hình dung. Cô không thể nào hiểu được những lời nói lòng vòng quanh co của người khác, không phải là cô ngốc, mà vì cô cho rằng ai cũng giống như mình, bất cứ việc gì cũng nói theo quy tắc, ngắn gọn rành mạch, cho nên đối với cô, nói chuyện ‘thật rõ ràng’ thì tốt hơn, Tề Hàn Tinh thầm nghĩ.
“Em nhìn chằm chằm anh ấy sao?” Lâm Ngôn Hi vẫn cảm thấy khó hiểu.
“Đúng vậy! Em chỉ mải nhìn nó mà quên mất sự tồn tại của anh.” Nói đến đây Tề Hàn Tinh liền cảm thấy khó chịu trong lòng.
Cô chỉ nói với Tân Tránh có mấy câu thôi mà, đâu hề quên sự tồn tại của anh?
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, rốt cuộc Lâm Ngôn Hi cũng chịu thừa nhận một điều, anh thật sự yêu cô. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao anh lại yêu cô, cô chỉ là một đứa con gái rất bình thường, thậm chí còn ngang bướng, anh không thể nào lại đi yêu đứa con gái nhạt nhẽo như cô được, như anh đã nói, cô tuyệt đối không đáng yêu.
Từ trước tới giờ, cho dù cô không kìm nén được trái tim vì anh bất giác đập rộn lên, vì anh mà hốt hoảng, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, cô không nên yêu người đàn ông như anh, bởi vì anh quá xuất sắc, quá rực rỡ. Người đàn ông như thế không thể để cho một cô gái còn non trẻ như cô độc chiếm được, nhưng không ngờ anh lại yêu cô, mà cô đối với anh thì chỉ có thể nói là động lòng không dứt.
Có lẽ bởi vì cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ yêu mình, cho nên đối với hành động của anh, sự ghen tuông của anh, cô luôn mập mờ không hiểu, nhưng cô không phải người thích suy nghĩ linh tinh, cũng khó trách từ đầu đến cuối cô không thể giải thích được thái độ kỳ lạ của anh, bây giờ nghĩ lại, cô thấy mình thật chậm hiểu.
Có ẽ bây giừ cô chưa thể đón nhận tình yêu của anh, bởi vì cô cần thời gian để xác nhận lại một việc, tình cảm của cô đối với anh có phải là tình yêu hay không, nhưng cô tin chẳng bao lâu nữa, cô nhất định sẽ nói với anh rằng ‘Em yêu anh’....