Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. TRUYENPHIEM.COM là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc
-Alô, em nghe nè chị!
-Hùng ơi, chồng chị cho phép chị về thăm em tới ngày mốt chị mới trở qua bên đó. Em ra chổ lò than nghe, chị sẽ tới đó gặp em. Nhà còn món gì thì mang ra hai chị em nhâm nhi. Bí mật nhớ`đừng cho ai biết là chị về!
Chỉ có thế thôi mà Hùng cứ ngỡ rằng nó đang ở trong mơ nhưng thực tế đã đành là vậy không thể nào sai đi đâu được cả, nó lật đật trở về nhà lấy một cái túi nilon bỏ vào đấy khá nhiều bún chung với chả, jambon, xủi cảo sau đó nó ra quán mua một chai ba xị rượu đế cùng với hai gói mì Gấu đỏ vì nó sợ chị đi về sau quãng đường xa sẽ đói bụng dữ. Tuyệt nhiên chẳng hể có một ai trông thấy nó lầm lũi bước đi trên con đường dẫn vào rừng mà tim nó không ngớt đập rộn ràng như trống ngũ liên, đến nơi nó chui vào căn chòi lá quét dọn sạch sẽ cái sạp vì đấy chắc chắn đêm nay sẽ chính là nơi hưởng thụ hạnh phúc tình yêu giữa hai chị em ; nghĩ như vậy, nó cảm nhận thấy khắp toàn thân đang dậy lên vô số những xúc cảm kích thích, bồi hồi, bâng khuâng, xao xuyến vô cùng. Nó ngồi nơi sạp chờ đợi mãi đến hơn cả tiếng đồng hồ, khi trời đã sụp tối thì chị Hậu mới tới nơi sau khi vượt qua quãng đường rừng đi bộ khoảng sáu bày cây số từ ngoài đường nhựa vào tới chồ lò than. Gặp nhau, hai chị em mừng mừng tủi tủi đến nỗi chẳng nói với nhau được lời nào cả ; cảm giác hồi hộp, xúc động lẫn lộn xao xuyến, vui mừng, bâng khuâng cứ dậy lên trong cõi lòng hai đứa và hồi lâu sau nó mới lên tiếng bảo chị xuống suối rửa tay chân mặt mũi cho sạch sẽ bụi đường. Một lát, chị trở lên mặt mày tươi rói trong chiếc áo kiểu vải soa màu xanh dương và chiếc quần tây màu nâu bó sát chị mặc từ sáng cho tới giờ, nó nhìn chị nói bâng quơ :
-Em thật đoảng quá. Quên lấy quần áo cho chị thay rôi!
-Thôi kệ, để sáng sớm mai chị về nhà thay cũng được mà!
Hai chị em bày đồ ăn lên trên một cái gốc cây đã được vạt bằng đi, tuy có mì gói nhưng lại chẳng có nước sôi để chế thành thử chị Hậu đành phải dằn bụng bằng hai chén bún, sau đó cả hai mới bắt đầu ly chị ly em nhưng dường như là cả hai đểu không muốn dành thời gian vào việc nhậu nhẹt nữa mà là tập trung vào một chuyện khác trọng đại hơn…Những chuyện chị nói em nghe cũng khá rời rạc, chủ yếu nói về ông chồng mới của chị lúc đầu thấy tính tình cũng dể dãi, thoải mái chứ gặp người khác thì chưa chắc gì cho chị quay trở về nhà khi mà chưa biết trong nhà chồng rộng hay hẹp, dơ hay sạch như thế này đâu. Đêm càng lúc càng dần về khuya, chai rượu đã vơi đi nữa, men rượu vào trong cơ thể hai chị em đương nhiên không làm cho chúng say mà dần theo thời gian càng lúc càng làm dậy lên men tình tận sâu đáy lòng chúng ấp ủ bấy lâu nay ; một cơn gió thoảng qua, chị thấy lạnh nên xích người ngồi sát lại chồ thằng em rồi bất chợt chị âu yếm ngã đầu kê vào vai nó…
-Hùng…chị…nhớ…em…-Chị khẽ thầm thì.
-Chị…Hai…em…nhớ chị! Chị…
Hùng nói không hết lời, nín lặng giữa chừng rồi vòng tay ôm ngang tấm lưng mềm mại của chị, chị gần như ngã hết cả người dựa vào người nó rồi hai cánh tay cơ bắp lực lưỡng thằng em xốc cả thân thể chị đứng lên chậm rãi đi vào trong chòi lá ; nó đặt chị xuống sạp, cả toàn thân hai chị em lúc này như đang bốc cháy ngùn ngụt và hai cánh tay chị không chần chừ chi nữa mà vòng lên ôm kéo ghịt vầng cố sau gáy nó xuống. Hùng vừa hổn hển thở vừa vùi mặt hôn vào mái tóc chị uốn lượn xiton óng ả, mượt mà, vào khuôn mặt ngăm đen thân thương của chị. Chị cũng lặng yên nhẹ nhàng, từ tốn hôn đáp trả vào trán nó, vào mắt, vào mũi nó và có thể nói rằng hạnh phúc thực sự của chị chính là đây chứ chẳng phải là nơi xứ sở Cẩm Đường xa xôi cách trở gì cả, rồi cả hai vửa run rẫy vừa quằn quại vửa mày mò tìm kiếm hai bờ môi thắm thiết ngày nào để mà trao tặng, hiến dâng cho nhau những nụ hôn quả thật là ngọt ngào, say sưa, đắm đuối, mê mệt. Nhớ lại lần đầu tiên tại nhà, hai chị em còn e ấp lẫn ngượng ngùng trong chối từ nhưng giờ phút này đây, cảm giác e ấp vụng dại ấy nay đã hoàn toàn thay thế bởi những dạn dĩ, táo bạo, cuồng loạn và nồng nhiệt bởi cả hai đều cùng biết rằng chúng không còn lại được bao nhiêu thời gian nữa, chẳng qua giỏi lắm là ba mươi sáu tiếng đồng hồ thôi rồi thì chúng sẽ chia xa, chẳng biết đến bao giờ mới được gặp lại. Lúc này, chị Hậu cảm thấy sung sướng, thú vị vô cùng trong vòng tay thằng em trai chị cho nên từng giọt lệ hạnh phúc cứ tuôn trào từ nơi hai khóe mắt chị xuống khiến cho hai bờ môi hai chị em lại thêm thấm đậm mùi vị mằn mặn của nước mắt làm tăng thêm cảm giác yêu thương, kích thích vô cùng bất tận ; mười lăm phút trôi qua, không biết là chúng đã hôn môi nhau biết bao nhiêu lượt rồi đến nỗi khoang miệng chúng càng lúc càng khô khốc cả lại, tuyệt nhiên hoàn toàn không cỏn có lấy một giọt nước bọt nào cả. Lẽ đương nhiên là hiện giờ, ông chồng lớn tuổi của chị ở bên Cẩm Đường đang vò võ ngủ một thân một mình cô quạnh làm sao mà ngờ được rằng cô vợ trẻ mới có hai mươi hai tuổi của ông đang mê mãi yêu đương, ân ái, làm tình một cách hết sức tội lỗi, loạn luân cùng thằng em ruột thịt tại khu lò than bỏ hoang trong rừng già Sông Ray ; bây giờ nếu nói rằng chị mà nhớ đến ông thì có lẽ chị chết liền thôi chứ không thể nào mà làm trái ngược lại cho được. “Có ai biết trong tro còn lửa,…”, chắc chắn rằng cuộc tình ngang trái, oan nghiệt giữa hai chị em Mỹ Hậu-Văn Hùng tuyệt nhiên hoàn toàn nằm lọt hẳn trong vòng bí ẩn mịt mùng, không hề có ai hay ai biết mà làm chứng nhân hay là “kỳ đà cản mũi” được đây? Cũng như mọi đêm thường lệ, đêm nay ngay giở phút này thỉ dỉ Phương cũng đã vùi mình vào sòng tứ sắc mà mua vui cùng tướng xanh, sĩ đỏ, tượng vàng, xe trắng ; dì đâu có hay biết là cô cháu gái thân thương lấy chồng xa xứ đang trở về và hiện cùng thằng em trai ngất ngây, say sưa trong vòng tay tình ái của nhau nơi cái lò than nhà ông trưởng ấp vốn bị bỏ hoang lâu ngày trong rừng. Sau đám cưới của chị Hậu, ông rể hào phóng cho riêng bà dì vợ những năm triệu đồng quả thật là dư dả để cho dì có thể mở được một cái quán café nho nhỏ mà bấy lâu nay dì luôn mơ ước, còn chị trước khi đi cũng nhét túi dì vài trăm để dỉ lận lưng làm vốn đánh bài ; xin nói trước cùng các bạn độc giả là tập tiếp theo câu chuyện ”Lỗi lầm này của ai?”sẽ bắt đầu đến lượt dì trở thành người tình của thằng cháu trai nhỏ hơn dì những hai mươi ba tuổi trong ngôi nhà vắng vẻ, lặng lẽ như tờ mà quanh đi quẩn lại ra vào cũng chỉ có hai dì cháu, hồi sau diễn biến ra sao chúng ta sẽ rõ các bạn nhé! Xin nói một chút về gia cảnh ông Toàn-ông chồng mới của chị ở Cẩm Đường, quà thật gia đình ông rất khá giả khi đang làm chủ năm hecta cao su, bốn hecta cà phê vả lại ông vốn chỉ có một người con trai với người vợ trước đã qua đời nay vừa tròn hai mươi lăm tuổi 0 ; anh cưới vợ ba năm nay có hai đứa con và do hai vợ chồng anh cất nhà ở riêng cách nhà ba anh khá xa, khó bề chăm sóc cho ông cho nên thành thử ra dủ trong bụng chẳng ưng tí nào nhưng anh cũng đành phải gật đầu chấp nhận cho ông già đi tiếp bước nữa vì không có người vừa nâng khăn sửa túi vửa hầu hạ, chăm sóc ông. Như vậy, rõ ràng chúng ta thấy là chị Hậu về làm vợ ông chẳng qua chỉ là được lòng mỗi một mình ông ta mà thôi chứ còn con ông, họ hàng bên ông chưa chắc gì là đã danh chính ngôn thuận tán đồng chị ; tuy chưa ở được ngày nào bên nhà chồng song chỉ cần nhin thấy thái độ của một vài người nhà trai sang nhà gái dự tiệc thì ít nhiều chị cũng nhận ra được điều nghịch lý thực tế trên nhưng do trót lỡ “phóng lao thì phải theo lao” chứ biết làm sao hơn đây. Một chi tiết thật đáng thú vị đó là hai người em ông Toàn- một người ba lăm tuổi và anh còn lại thì ba mươi mốt, chẳng biết ăn phải bùa mê thuốc lú gi của vợ kế ông anh cả của mình mà chỉ cần một sớm một chiều ở nhà gái là cả hai tuy đã có vợ con đùm đề nhưng thảy đều chết mê chết mệt cô dâu ; chưa gì mà hai ông đã kháo nhau bàn tính với nhau là sau này, trước sau gì hai ông cũng tìm cách tán tỉnh “chị cả” vì nhà họ ở cách nhà ông anh họ không xa gì mấy, đấy không khác hơn là một trong những chuyện sau này sẽ được kể tiếp trong những tập tiếp theo của truyện, mời cac bạn đón theo dõi nhé! Lúc bấy giờ, hai chị em Mỹ Hậu –Văn Hùng đã không còn ngần ngại chi cả vả lại ngồi lâu cũng thấy mỏi lưng thành thử ra nên cả hai đã vòng tay cùng dìu đỡ nhau ngã người nằm dài xuống trên cái sạp trãi manh chiếu hãy còn khá mới, chưa đến đỗi nào gọi là củ kỹ sờn mòn cho lắm nhưng có thể qua hết đêm nay thì chiếc chiếu chắc chắn còn te tua hơn nhiều do khi nằm xuống rồi, hai chị em cứ mãi miết lăn qua lộn lại còn hai chân thì lại không ngớt tỳ, cằn, đạp vào từng thớ chiếu. ...