The Soda Pop
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện Tiểu Thuyết
Bây Giờ 21:34,Ngày 25/12/24
newNếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. TRUYENPHIEM.COM là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc
>

Truyện Lỗi Này Của Ai

» Thể loại: Truyện 18+
» Lượt xem: 487 Views

Kết thúc chuyện tình “Khi trái tim thổn thức”, chính thức là hai chị em Mỹ Hậu-Văn Hùng đã bắt đầu có thông điệp ngầm với nhau đó là cứ vào ngày thứ bảy cuối tuần, cả hai sẽ gặp gỡ để gần gũi, quan hệ nhau một lần ; thường là chúng hẹn hò nhau ngay tại nhà trong phòng ngủ của chị gái hoặc của em trai, cũng có khi chúng khóa cửa cùng nhau đi ra chổ cái lều trong rừng dạo trước và lần nào cũng như lần nào, chúng cũng đểu yêu đương, ân ái, làm tình, quan hệ cho đến khi mệt rũ cả người ra mới thôi. Dạo này, chẳng hiểu sao mà hai chị em không những không còn cảm thấy e dè, ngượng ngùng như trước nữa trái lại càng ngày cả hai lại càng tỏ ra táo bạo, dạn dĩ trong mỗi lần quan hệ ; do có sức khỏe cho nên mỗi lần như vậy, Hùng đểu cố gắng rất nhiều để chủ yếu làm cho chị nó được thỏa mãn hết tất cả nỗi niềm ham muốn, đòi hỏi, khát khao nhục dục xác thịt. Vào một đêm nọ, sau khi cùng nhau uống hết một xị rượu đế, vì là ngày thứ bảy cho nên nó đã bồng chị vào phòng nó và rồi trong bóng tối lờ mờ, lần đầu tiên nó đã hùng dũng tỏ ra thực sự mạnh mẽ vô cùng bởi vì chẳng hiểu sao mà nó lại thấy chị lại quá đỗi hấp dẫn, quyến rũ nó bội phần đến như vậy khiến chị gần như chết lên xỉu xuống ; trong khoảnh khắc đêm tình nồng cháy ấy, nó đã quan hệ giao hợp với chị đến những hai lần…Nếu một ngày nọ, dì Phương trở về nhà sau chuyến đi chơi mà không có sự hiện diện của một bà bạn của dì chuyên nghề mai mối thì chắc chắn cuộc tình tội lỗi, loạn luân giữa hai chị em còn mãi miết kéo dài chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt đây ; vừa nhìn thấy chị Hậu, hỏi thăm xã giao vài câu biết chị đang dở dang một đời chồng thế là bà ta liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó khoảng vài phút sau là bà cúp máy rồi đánh tiếng mai mối chị cho một người quen hiện ở nông trường cao su Cẩm Đường. Người đàn ông mà bà giời thiệu với chị góa vợ đã lâu, năm nay đã ngót nghét năm mươi tuổi do trước giờ chưa có mụn con nào để nói dõi tông đường cho nên mấy năm nay vẫn mãi tìm người nâng khăn sửa túi, lẽ đương nhiên là chị vẫn còn ngần ngừ chưa nhận lời ngay nhưng mấy ngày sau đó, do dì cứ nói ra nói vào cho nên mặc dù chẳng biết mặt mũi vị hôn phu của mình ra sao nhưng chị lại nhanh chóng gật đầu ưng thuận. Đến khi hai bên giáp mặt nhau rồi thì mới vỡ lẻ, đừng nói chi là chị ngay đến cả Hùng cũng phải tỏ ra kinh dị vì diện mạo của ông ta bởi vì chẳng hiểu do lúc cha sinh mẹ đẻ có dị tật như vậy hay là do bệnh mà khuôn mặt ông xuất hiện hai ba khối u không thể nào giải phầu được trông chẳng khác gì mấy trái chuối sứ đeo dính lủng lẳng chiếm mất nữa bên mặt ; có lẽ đây là duyên tiền định gắn kết với phần số cuộc đời còn lại của chị cho nên chị mảy may không hề có ý kiến gì gọi lả phản bác hay chối từ chi cả.

Vậy là ngày vu quy chỉ một sớm một chiều đã được đôi bên họ nhà gái lẫn nhà trai thống nhất là ngày rằm tháng này mặc cho bạn bè, hàng xóm láng giềng hết lời can gián, đàm tiếu còn dì Phương thì khỏi phải nói bời vì dì trước sau gì cũng một lòng một dạ ủng hộ cho đám cưới người cháu gái một phần vì dì không muốn cháu mình tuy hãy còn trẻ nhưng đành phải chịu cảnh dang dở phòng không gối chiếc hơn cả năm nay nhưng phần lớn là mặc dù diện mạo có ma chê quỷ hờn thiệt nhưng đổi lại là ông ta rất có tiền, dì tính là sau đám cưới này thì ít nhất dì cũng phải lận lưng được mấy triệu đủ để làm vốn mở quán café rồi…Có thể nói buồn bã, đau đớn nhất là cậu em trai Trần Văn Hùng, chỉ cần nghĩ tới một viễn cảnh là chỉ mấy ngày nữa thôi chị sẽ rời xa nơi mà hai chị em đã có với nhau khá nhiều kỷ niệm ân tình thắm thiết này bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho nó thêm tan ruột nát lòng ; phải chi hai chị em từ trước giờ chỉ là quan hệ chị em binh thường thì không nói gì đằng này do hai đứa đã từng dan díu ân ái với nhau chẳng khác gì “già nhân ngãi non vợ chồng” thì làm sao khỏi phải nhung nhớ, lưu luyến nhau khi cách xa nhau nghìn trùng thăm thẳm. Mai sau này, đứa thí ờ Sông Ray cón đứa thì về Cẩm Đường dẫu có muốn nhìn thấy nhau cũng rất khó chứ đừng nói chi đến chuyện gần gũi, quan hệ trao tặng, hiến dâng cho nhau những nỗi niềm khát khao, đòi hỏi, ham muốn nhục dục một cách bình thường! Đấy chính là nỗi lòng của Hùng và ngay đến cả chị Hậu cũng vậy nhưng vì thiết nghĩ mình vốn là phận gái thuyền quyên phải lấy chồng sinh con chứ không thể nào mà bám víu lấy em trai mình trong một mối tình tội lỗi, loạn luân, ngang trái và oan nghiệt thì biết khi nào hai chị em mới thoát hết tội tình mắc phải với tổ tiên, đất trời đây? Dù toan tính như vậy nhưng hầu như sắp đến ngày vu quy thì đêm nào cũng như đêm nào, hễ khi ngã người nằm xuống giường là chị cứ mãi miết khóc thầm và có lẽ do quá buồn rầu, ưu phiền cho nên hai chị em không hề màng gì đến chuyện uống rượu, hát ca giải sầu như mọi khi nữa kể cả việc yêu đương, ân ái cùng nhau hai đứa cũng chẳng thiết đến. Cứ tối đến là Hùng lại tụ tập ở nhả một thằng bạn nào đó trong xóm nhậu nhẹt, hát ca mãi cho tới khuya mới lò dò về nhà, khi ấy thì thấy chị mình đã ngủ say sau khi tự trút nỗi lòng mình qua những giọt nước mắt đoanh tròng, nó mới chịu chui vào buồng ngủ vùi trong men rượu cô độc dò võ một thân một mình.

Rồi những gì sẽ đến cũng phải đến, ngày lễ vu quy của chị Mỹ Hậu diễn ra cũng tưng bừng, rộn ràng, náo nhiệt không kém nhưng suốt cả ngày hôm đó, lúc nào chị cũng dõi mắt nhìn xem thằng em mình ngồi ở đâu làm gì nhưng tuyệt nhiên chị không hề thấy bóng dáng nó đâu cả và trừ chị ra, do ai nấy cũng đều hớn hở tay bắt mặt mừng nâng ly chúc tụng cho nên sự vắng mặt của Hùng thực sự chẳng là mối bận tâm của ai cả. Lúc này, anh chàng ngay từ sáng sớm đã trốn vào cái khu lò than bỏ hoang trong rừng sâu, mò xuống suối đặt lờ bắt cá ; nơi này vốn là của nhà ông Việt –trưởng ấp khai thác củi đốt lấy than nhưng chỉ qua ba đợt khai lò, do đất cát không có chân dẫn đến dấu hiệu lò sắp sập cho nên ông bỏ không làm nữa, trong lò có một cái chòi lợp bằng lá dừa xé tuy nhỏ bé nhưng kín đáo và có đặt một cái sạp dát lại bằng những thân tre đập dập mỗi lúc mỏi lưng ngã người xuống bên cạnh một dòng suối trong xanh mát rượi thì quá là thú vị, tuyệt vời không còn gì bằng nữa! Trong ngày chị ruột vu quy, chính tại nơi này, Hùng chỉ ăn toàn cá nướng lai rai một mình hết một lít rượu rồi ngủ vủi quên đi ; đến khi tỉnh dậy thì thấy là đã sáng hôm sau, nó mới lật đật chạy trở về nhà thì mới hay là chị đã lên xe về nhà chồng rồi, cảnh nhà lại vắng lặng như tờ giống với binh thường lúc trước…nó vào phòng chị bất giác úp mặt vào chiếc gối nắm chị hay kê đầu hít lấy hít để cái mùi tóc của chị, mùi thân thể chị còn vương lại trên chiếu rồi khóc hù hụ vì thương nhớ người chị nay đã vu quy mà nó không cỏ dịp để nhìn chị một lần cuối cùng. Khóc chán, nó ngồi dậy thì chợt thấy trên đầu tủ quần áo chị có một chiếc điện thoại di động đặt hờ hững lên một tờ giấy ghi nguệch ngoạc vài chữ “Hùng yêu dấu của chị! Chị đi rồi nhưng không gặp em. Chị để lại cho em chiếc điện thoại này trong đó có số của chị. Có gì gọi chị nhé! Mong được gặp em lần cuối” . Nó bấm máy thì thấy trong đó chỉ có một số điện thoại duy nhất là số của chị “0918137178”, nó toan gọi cho chị nhưng rồi nó nghĩ bây giờ chị đã có chồng rồi thì gọi chị để làm gì nữa cho nên nó thôi, cất điện thoại vào túi chậm rãi cất từng bước nặng trĩu đi ra khỏi nhà. Nó rất muốn lúc này tới nhà ai đó để nhậu cho tận đến tối làm sao có thể quên đi cho được hình bóng thân thiết của người chị Hai mà mỗi khi yêu đương, ân ái. làm tình cùng nó chị đều tỏ ra hết sức mạnh mẽ vô cùng, hiền dịu và dễ thương vô cùng lại hết lòng chìu chuộng, đáp ứng tất cả mọi đòi hỏi, ham muốn của nó đến tận cùng nỗi niềm sung sướng, đam mê, khoái lạc. Nó đi qua nhà thằng Quy, đúng là ước gì có nấy vì tại đây đang bắt đầu bày “bàn hương án” và đang thiếu tay, nó cùng với ba thằng bạn ngồi xúm lại xoay tua ly mắt trừu rượu đế trong vắt với dĩa mồi khô cá sặc trộn xoải xắt lát mỏng ; đến quá mườh hai giờ một chút, sau khi bốn thằng quất hết một lít, Hùng ngất ngưỡng vào rừng tới chổ lò than đánh một giấc đến bốn giờ chiều thức dậy cảm tháy bụng đói cồn cào liền về nhà vào bếp thấy có chút đỉnh thức ăn còn dư lại như bún, chả lụa, jambon, xủi cảo…, nó liền làm liên tiếp một hơi hai tô bún đầy ụ chả, jambon chan nước mắm chanh tỏi ớt. Sau khi no nê, nghỉ ngơi khoảng nữa tiếng sau, nó ra nhà tắm sau nhà tắm gội sạch sẽ đặng đến nhà thằng Hooàng nhậu tiếp, khi nó cởi quần dài vắt lên sợi dây kẽm phơi đồ thì khoàng hai ba phút sau, chiếc điện thoại trong túi quần nó bỗng dưng phát ra tín hiệu có người chẳng biết là ai gọi đến nhưng nó bận đang tắm cho nên chẳng thèm để ý đến và có ngờ đâu vì người gọi đến chẵng ai xa lạ vào “trồng khoai đất này” cả chính là chị Hậu, người chị ruột cũng là người tình muôn thuở của nó. Ngay từ lúc tờ mờ sáng này, chị đã lên chiếc xe hơi bốn chổ cùng với người chồng mới rời khỏi Sông Ray đi về nông trường Cầm Đường mịt mù xa tít, đến nơi vào khoảng giữa trưa thấy chị mặt mày ủ dột buồn rầu, chồng chị hỏi han lý do thì chị nói là bởi lúc đi chưa chia tay được với thằng em thành thử ra…; chị mừng như cha mẹ chị vừa sống lại vì bất ngờ ông ta bảo tài xế lái xe quành trở lại chở chị quay về Sông Ray để gặp gỡ em trai rồi ngày mốt đón chị qua đây cũng được. Chị rối rít cám ơn ông rồi nhanh chóng ngồi lên xe, chị nhẩm tính rằng nếu xe có chạy nhanh đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải chạng vạng tối mới tới nhà được và lúc chị gọi điện thoại cho thằng em, chị còn cách Sông Ray khoảng sáu bảyn chục cây số chứ không ít ; cũng như Hùng, chị biết rất rành khu lò than bỏ hoang của nhà ông trưởng ấp vì đôi lúc chị cùng nó hay ra đây lội suối đặt lờ bắt cá, đêm nay chị dự định sẽ không về nhà mà chị sẽ gọi điện hẹn em trai ra chổ ấy do đấy là một nơi hoang vu, vắng vẻ không ai để ý đến. Ngồi trên xe, chị điện đến hai ba lần nhưng lạ một điều là thằng em chẳng biết làm gì mà lại chẳng thèm bắt máy trả lời ; sau khi tắm xong, ra lấy quần dài mặc vào, tình cờ cầm điện thoại thấy có tín hiệu cuộc gọi nhỡ liền xem quản lý cuộc gọi biết ngay là chị mình gọi về, Hùng toan gọi lại chị nhưng nó lại nghĩ chắc là chị hỏi thăm mình đây mới gọi và dẫu cho có phone hồi âm cho chị thì chẳng qua cũng chỉ là nói qua nói lại cho thêm đau lòng nhau thôi chứ được tích sự chi nữa. Hùng nào ngờ đâu là chị đang trên đường trở về, khi đang đi tới nhà thằng Hoàng thì chị tiếp tục gọi cho nó ba lần nữa ; cuối cùng nó cũng phải đành bắt máy…...
1234Sau »
Bình Luận Bài Viết
Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Lỗi Này Của Ai bạn có thể xem thêm truyen loi nay cua ai
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00020s. Bản quyền © Truyện Phiếm
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen