Ring ring
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện Tiểu Thuyết
Bây Giờ 09:00,Ngày 26/12/24
newNếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. TRUYENPHIEM.COM là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc
>

Này em gái………ANH YÊU EM!!!!!!!!!!

» Thể loại: Truyện Tình Yêu
» Lượt xem: 2021 Views


Mấy ngày sau nhỏ vẫn đi học bình thường, giờ thì trong trường ko ai là ko biết nhỏ. Ai gặp nhỏ cũng chỉ biết cúi đầu vì e sợ , ko 1 ai dám nhìn thẳng vào nhỏ. Nhỏ ko có lấy 1 người bạn, nhưng nhỏ ko quan tâm, nhỏ ghét sự giả dối, ghét sự toan tính của những người ở đây. Nhỏ nhớ Việt Nam, nhớ trường lớp, bạn bè của nhỏ. Nhớ những chiều đi học về cùng mấy đứa bạn ăn trộm trái cây, rồi đi tắm sông _ bắt cá. Với nhỏ đó mới chính là tình bạn, còn ở đây người ta chỉ thích làm bạn với tiền tài danh vọng, kẻ nào ko cho họ được thứ họ cần thì chỉ được xem là rác rưởi. nhỏ thấy ghê tởm những điều đó.
2 tuần sau
“ tối mai ba mẹ định tổ chức 1 buổi party mừng Yến Như trở về, Long và Lâm phải có mặt ở nhà đó nhé”bà Chan nói như ra lệnh.
“dạ tụi con biết rồi ạ!” Vương Long nói. Hắn lại liếc nhìn nhỏ, nhưng dường như nét mặt ko được vui lắm, nhỏ cứ nhíu mài cúi gằm mặt.
“mẹ, con thấy ko cần phải làm vậy đâu ạ! Chuyện con trở về ở nhà chúng ta biết là được rồi cần gì công bố cho người ta biết chứ? Con ko thích những buổi tiệc như thế này”. Nhỏ tru mỏ nói
Ông Chan trìu mến nhìn nhỏ rồi ôn tồn bảo “ con gái à, ba biết con ko quen mấy chuyện này, nhưng nhà chúng ta ko phải là mấy gia đình bình thường, ko thể có chuyện gì cũng giấu diếm được đâu, nếu để báo chí biết được ko biết họ lại viết gì đây. Nên ba muốn nhân dịp này công khai với mọi người là con đã trở về, sẵn tiện báo tin mừng cho dồng tộc biết nữa chứ.”
“ ba con nói phải đó, chỉ là bữa tiệc thôi mà, con đừng lo nhé mẹ đã chuẩn bị sẵn hết rồi, chỉ cần hôm đó con có mặt là được, ko cần bận tâm gì đâu” bà Chan tươi cười lên tiếng
“ dạ con biết rồi, tùy ba mẹ vậy” nhỏ ỉu xìu trả lời rồi lại xụ mặt tiếp.
“Thưa cô chủ bà kêu cô thay đồ rồi xuống dưới nhà ngay, khách đến đông đủ rồi ạ!” giọng bà quản gia cất lên làm nhỏ giật mình. Nảy giờ nhỏ đang miên mang suy nghĩ về những tình huống mà nhỏ hay xem trên phim, những cô tiểu thư nhà giàu thường được bao bọc trong nhung gấm lụa là nhưng dường như họ chưa từng thấy hạnh phúc. Họ phải sống theo sự chi phối của người khác, cuộc đời của họ lúc sinh ra đã ko thuộc về họ. nhỏ thấy thương xót cho họ và cũng cho chính bản thân nhỏ. Vì giờ đây nhỏ cũng gặp phải tình huống đó. Nhỏ ghét những buổi tiệc như thế này, nó chỉ mang tính hình thức , những con người bề ngoài luôn mang vẻ đẹp hào nhoáng để che đậy những bản chất xấu xa bên trong. nhỏ thật sự buồn nôn vì phải chứng kiến cảnh đó.
Cả phòng khách chật kín người, tiếng nói cười ồn ào rộn rã. Bổng nhiên mọi người từ từ im lặng, ánh mắt họ trợn tròn hết cỡ. miệng thì há hóc nhìn phía cầu thang…..
Còn hắn thì vẻ mặt đờ đẩn , đôi mắt đê mê nhìn vào 1 thân người đang từng bước đi xuống cầu thang….
Chương 8
Vận trên người chiếc váy màu hồng phấn, có 1 hàng hoa hồng nhỏ đính chéo qua vai, gương mặt trang điểm nhẹ với màu son hồng cánh sen lấp lánh. Mái tóc của nhỏ đen mượt thả xuống ngang lưng , trên đầu được gắn thêm 1 chiếc kẹp nơ xinh xắn. cả người nhỏ toát lên 1 vẻ đẹp thanh thoát của 1 thiên thần nhỏ nhắn, vóc dáng thanh mảnh, làn da trắng hồng, vòng eo thon gọn, khuôn ngực đầy đặn, nét mặt trong sáng khiến bao nhiêu người mê đắm trong đó có cả hắn.
Bà Chan tiến về phía nhỏ trịnh trọng nói : “ thưa các vị tôi xin giới thiệu đây là Yến Như con gái của chúng tôi”. Nét mặt bà Chan vô cùng rạng rỡ. mọi người chăm chú nhìn nhỏ, tiếng bàn tán xì xầm,cánh nhà báo thì ko ngừng chụp ảnh nhỏ. Nhỏ khó chịu nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, miệng vẫn hé ra 1 nụ cười vô cùng gượng gạo.
Hắn thấy và hiểu những gì đang diễn ra trong nhỏ, bước đến bên cạnh hắn ghé vào tai nhỏ thì thầm “ có muốn ra ngoài ko?”.nói xong ko đợi nhỏ trả lời hắn đã nắm tay nhỏ lôi đi thật nhanh. Bước chưa tới cửa thì cả 2 người dừng lại đột ngột vì có 1 thân người đang đứng trước mặt họ. 1 cô gái xinh đẹp với đôi mắt vô cùng sắc sảo đang chiếu ánh nhìn săm soi vào nhỏ, ả ta nở 1 nụ cười với cả 2 ranh mãnh nói “ ko biết chủ tịch Hoàng định đưa tam tiểu thư đi đâu đó?”. Hắn mặt lạnh như băng ko nhìn ả mà trả lời “ chúng tôi đi đâu thì liên quan gì tới Bạch tiểu thư? Cô ko cần bận tâm đâu”. Đôi mắt ả long lên giận dữ nhưng miệng vẫn nở 1 nụ cười cay độc “ đúng là 2 người đi đâu ko liên quan tới tôi, nhưng nó có liên quan tới em gái tôi nên tôi mới hỏi thôi.” Bây giờ thì Vương Long liếc đôi mắt bực tức nhưng lạnh như băng nhìn ả “ Y Y thì liên quan gì chuyện này chứ? Tôi với cô ta cũng chẳng quan hệ gì. Dù cô ta có mặt ở đây cũng ko có tư cách hỏi câu đó đâu. Cô hiểu chưa?”. Hắn gằng giọng nói.
“ anh….hừ được lắm anh cứ đợi mà xem. Nhưng tôi nhắc cho anh nhớ dù sao thì ba mẹ anh cũng ngỏ lời cầu hôn Y Y nhà tôi rồi, đợi khi nào nó về thì xem anh có mạnh miệng được hay ko?” ả liếc xéo 2 người rồi quay mặt bỏ đi.
“ mình đi thôi, mặc kệ cô ta” hắn mĩm cười nói với nhỏ. Nhỏ bị hắn lôi nhanh ra vườn, ở đây thật dễ chịu, ko khí trong lành lại yên tĩnh,nét mặt nhỏ giờ đã tươi lên nhiều. “ em ăn đi, chiều giờ em ko ăn gì rồi” hắn đưa cho nhỏ đĩa bánh kem và nói ( thứ nhỏ thích nhất,hảo ngọt giống mình nà. Hihihi)
Nhận lấy đĩa bánh từ tay hắn nhỏ ăn ngon lành, đúng nhỏ thật sự đói, nhưng tâm trạng ko vui làm nhỏ chẳng thể nuốt trôi thứ gì, giờ thấy vui 1 tí thì cơn đói lại hoạt động nên nhỏ ăn rất ngon miệng. hắn vẫn chăm chú ngồi nhìn nhỏ ăn, đưa tay lên chùi miếng kem dính trên miệng nhỏ rồi hắn cho vào miệng mút “chụt” ( eo ơi gốm quá ). Nhỏ nhìn hắn khó hiểu, hắn cười vì nét mặt thơ ngây của nhỏ. Cả 2 người cứ 1 ăn 1 ngắm cho đến khi bà quản gia lên tiếng “ thưa, bà chủ đang tìm cô và cậu”. “ được rồi chúng tôi vào ngay” hắn lạnh lùng lên tiếng. khi bà quản gia đi được khá xa thì hắn thì thầm với nhỏ :“ mình vào đó tí nữa nha, chỉ 1 tí thôi anh sẽ đưa em về phòng, đừng nhăn mặt nửa xấu lắm” , hắn vừa nói vừa vuốt mặt nhỏ. Nét mặt ko ổn tí nào, nhỏ ko vui, nhỏ nhăn nhó với hắn.
Đôi trai gái trở lại bữa tiệc mọi người lại xì xầm nhìn họ. tiếng đàn dương cầm vừa dứt thì 1 tràng vỗ tay rộ lên, Bạch tiểu thư vừa biểu diễn cho mọi người 1 bản nhạc rất hay nên ai cũng khen ngợi. nhếch mép cười ả tiến tới bên nhỏ nói: “ hôm nay là buổi tiệc dành cho tam tiểu thư, tôi chỉ là trổ 1 chút tài mọn để làm quà ra mắt thôi. Ko biết tam tiểu thư có vừa lòng ko ạ?”.
Nét mặt nhỏ giờ khó coi vô cùng, cười như mếu nhỏ nhìn ả đầy tâm trạng: “ ả này rốt cuộc muốn gì đây? Tự nhiên gây sự với mình. Đồ đàn bà vô duyên”, nhỏ thầm rủa ả, nhưng ngoài miệng nhỏ vẫn thốt ra những lời vô cùng khách sáo: “ tôi đúng là có phước 3 đời mới được cái vinh dự này. Món quà của Bạch tiểu thư làm tôi cảm động lắm”.
Vẫn ko tha cho nhỏ ả họ Bạch lại tấn công tiếp: “ vậy ko biết chúng tôi có vinh dự được tam tiểu thư tặng cho 1 bản nhạc được ko? Tiểu thư là lá ngọc cành vàng chắc tài năng phải hơn người rồi”. mọi người vỗ tay ầm ỉ đồng tình với ả. Nhỏ chết đứng như Từ Hải, đúng là quỷ ám thật rồi, bắt nhỏ đàn có khác gì kêu nhỏ đi chết,tiếng đàn của nhỏ có thể giết người nhanh hơn bom nguyên tử đấy. “ ả thừa biết mình từ nhỏ sống ở Việt Nam làm gì được trao chuốt mấy thứ này, vậy mà dám dồn mình vào đường cùng, muốn làm mình xấu mặt trước công chúng đây mà. Chơi thì chơi tôi sợ cô chắc” nhỏ thầm nghĩ
Nảy giờ vẻ mặt hắn cũng ko khá hơn nhỏ, hắn giận tới mức muốn bóp chết con đàn bà họ Bạch kia để trút giận cho nhỏ. Nhưng hắn ko thể, hắn đang tìm cách giải vây cho nhỏ thì bị giật mình bởi tiếng nói của nhỏ :“ thưa quý vị, tôi từ nhỏ sống ở Việt Nam nên chuyện đàn hát cũng ko giỏi lắm, chỉ sợ hôm nay làm mất nhả hứng của mọi người thôi. Tôi biết ở đây ai cũng đàn giỏi cả vì vậy tôi ko thể múa rìu qua mắt thợ được. nhưng ko thể cứ thế mà làm cho mọi người mất vui nên tôi xin được biểu diễn 1 bài hát bằng sáo trúc được ko ạ?”
Mọi người bàn tán xôn xao nhưng vẫn vỗ tay như khích lệ tinh thần nhỏ. Quay sang bà quản gia nhỏ bảo “ lên phòng tôi lấy cây sáo xuống đây”
Nhận cây sáo từ tay bà quản gia nhỏ bắt đầu mĩm cười đắc ý. Mọi người thì chăm chú nhìn nhỏ, hắn cũng vậy, nhưng tâm trạng hắn lúc này rối bời, hắn sợ lỡ như nhỏ ko thổi được , hắn sợ mọi người cười chê nhỏ. Nhưng điều hắn sợ nhất là nhỏ bị tổn thương, hắn ko muốn nhỏ khóc, ko muốn nhỏ đau dù chỉ 1 chút. 2 bàn tay hắn cứ nắm chặt lại mà hồi hợp chờ đợi
Nhỏ bắt đầu thổi, tiếng sáo trúc du dương nhẹ nhàng như gió thổi, khi thì vui nhộn rộn ràng lúc lại ai oán xót xa, âm thanh trầm bổng cứ như đang nói lên tâm trạng của nhỏ . Tất cả mọi người đều im lặng, họ lắng nghe say mê, tiếng sáo của nhỏ như dẫn dắt mời gọi hắn vào chốn thiên thai, mọi ưu tư phiền não được rửa sạch bằng tiếng sáo, nhưng đôi lúc lại làm người ta chết lặng vì nỗi lòng của người thổi sáo. Cuối cùng nhỏ cũng kết thúc bản nhạc của mình, mọi người im lặng , 1s 2s 3s 4s 5s…… “hay hay lắm” mọi người vỗ tay tán thưởng, ko ngừng trầm trồ khen ngợi nhỏ. Nhỏ chỉ mĩm cười nhẹ rồi cúi đầu tạ lễ. nhưng thật ra trong lòng thì vui như mở hội “ hahhahahhaha muốn chơi tôi à, ko đễ vậy đâu, đợi 10 kiếp nữa nhé. Cô cứ mà tức điên lên đi kekkekekee” liếc nhìn ả họ Bạch nhỏ thầm nghĩ....
« Trước1...45678...23Sau »
Bình Luận Bài Viết
Tìm Kiếm
bạn đang xem Này em gái………ANH YÊU EM!!!!!!!!!! bạn có thể xem thêm nay em gai anh yeu em
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00024s. Bản quyền © Truyện Phiếm
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen