Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. TRUYENPHIEM.COM là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc
– ….
– hãy nghĩ đến ba em .. nghĩ đến tương lai của em .. anri sẽ mãi mãi là bạn tốt của em .. anri sẽ chia sẻ với em mọi thứ ..sẽ đến khi em gọi .. sẽ ở bên em khi em buồn .. sẽ cho em mượn vai để em khóc .. sẽ vui với niềm vui của em .. nhưng chúng ta .. hãy chỉ là bạn thôi .. là bạn thôi .. em nhe’ ..
ami quay đi chỗ khác .. trái tim cô đau nhói .. nó thắt lại .. thắt chặt .. rất chặt .. chặt đến nỗi cô ko thở được .. chặt đến nỗi muốn nổ tung ..
anri cũng ko kém .. cô gục mặt vào bàn bé nhỏ của ami .. thổn thức .. có lẽ cô chưa bao giờ nói nhiều như vậy .. cũng chưa bao giờ khóc nhiều và đau như vậy …. mọi thứ sụp đổ .. bầu không khí ảm đạm bao trùm ..
hai người họ đều khóc .. nhưng khóc ko thành tiếng .. có lẽ .. cũng ko còn tiếng để khóc .. họ đã kiệt sức .. thực sự kiệt sức ..
…….
ami ngồi dậy .. nâng bàn tay của anri lên ..
– để em băng bó cho anri .. máu chảy nhiều wa’ ..
cô lấy khăn .. bông .. thuốc .. băng gạt .. và nhiều thứ nữa .. lau vết thương .. vừa lau vừa khóc .. nước mắt xót xa ..
– tại sao anri lại ngốc như vậy .. anri xuống dưới lễ tân lấy chìa khóa được mà ..
– ừ .. anri quên mất .. anri nuốt nước mắt .. gắng mỉm cười ..
– đúng là chim bồ câu ngốc ..
– ơ .. tại sao lại gọi là chim bồ câu ..
– ah` .. vì lần đầu tiên nhìn thấy anri .. là lúc .. anri đang bị chim bồ câu vây quanh .. ami ngước lên nhìn anri cười ..
ánh mắt nói lên tất cả .. có lẽ ko thể kiềm chế được .. ami đã ôm anri .. cô khóc .. cả người cô run lên .. những tiếng nấc làm tim anri đau nhói ..
– anri .. em biết làm thế nào đây .. làm thế nào đây .. em phải làm sao .. làm sao .. em .. em ..
anri ôm lấy cô siết chặt .. ko nói câu nào ..
– em phải làm sao .. làm sao .. làm sao để quên anri .. làm sao quên được anri .. làm sao quên .. anri có quên em ko .. co quên được em ko ..
– ko .. làm sao quên được em .. anri .. sẽ nhớ em .. nhớ suốt đời ..
– vậy còn em .. còn em thì sao .. em thì thế nào đây .. làm sao em sống được .. làm sao em sống được chứ ..
– chúng ta sẽ cùng cố gắng mà .. phải ko .. hãy cố lên .. em rất mạnh mẽ .. hãy cố lên …
– em ko biết .. em ko biết ..
……….
vậy là họ lại khóc .. khóc cho hết tất cả ..
những ngày sau cùng của kỳ nghỉ .. họ không còn khóc nữa .. hay nói đúng hơn .. họ ko khóc trước mặt nhau nữa .. họ cố gắng vui vẻ .. vui vẻ để cho đối phương được vui vẻ .. họ chăm sóc nhau ân cần .. lo cho nhau từng chút .. có lẽ vì họ biết .. mình sẽ ko còn cơ hội để chăm sóc nhau nữa .. có lẽ .. sau khi tốt nghiệp .. sẽ ko còn gặp nhau nữa .. ko còn nữa ….
5 năm sau …
– chào tổng giám đốc ..
– chào tổng giám đốc ..
– chào tổng giám đốc ..
– ừ .. cho tôi gặp chủ tịch .. người phụ nữ lạnh lùng nói ..
– dạ .. xin chờ cho một chút ..
– dạ mời tổng giám đốc vào .,,
……
– có việc gì ko cháu ..
– cháu muốn về nước .. công việc ở đây đã ổn định .. cháu phải đi rồi ..
– ừ cũng được .. dù sao ở đó công việc đang gặp nhiều khó khăn .. cháu về tiếp quản .. có gì báo lại cho nội ..
– vâng ..
– bao giờ cháu đi .
– 2 ngày nữa ..
– ừ .. hãy thông báo với mọi người bên đó .. và chuẩn bị cho thật tốt ..
– vâng ..
……………..
máy bay cất cánh .. người phụ nữ ngồi trầm ngâm .. nhìn ra cửa sổ với dòng suy nghĩ riêng .. nhiều lo lắng và hồi hộp ..
…………………
– nghe gì chưa .. chúng ta sắp có tổng giám đốc mới .. nghe nói rất đẹp và lạnh lùng ..
– thật ko ..
– ko biết thế nào nhỉ ..
– nghe nói hôm nay các giám đốc ra đón .. định mở tiệc nhưng cô ta ko chịu .. đòi xem hồ sơ luôn đó ..
– ghê vậy .. vừa về nước đã làm việc ..
– chắc tiêu rồi ..
– thôi về chỗ .. ko tí nữa lại có chuyện bây giờ ..
câu chuyện về vị tổng giám đốc mới kết thúc .. ai về chỗ nấy .. ai cũng lo lắng thấy rõ ..
– này .. sao cậu ko nói gì ..
– có gì để nói .. làm việc tốt thì ko ai làm gì mình hết .. đừng lo
– ^^ cậu dễ thương thật .. chẳng biết lo lắng là gì ^^
– ừ ..
Yêu đương chi cho lòng thêm đau
Chớ trách duyên số khiến cho ta phải mang hận sầu trong đời
Và con tim không bao giờ than vãn
Nếu biết rằng khi yêu chúng ta con` nhiều hối tiếc
Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh
Và có mấy ai tự đổi thay đời mình
Từng đêm ngồi hàn gắn vết thương của trái tim …. buồn tênh
……………
bát hát vẫn tiếp tục vang lên một cách trầm ấm để lại trong lòng người phụ nữ.. một nỗi buồn vô tận , những nỗi nhớ da diết .. những kỷ niệm ,, những hơi thở .. những nụ hôn .. những vòng tay âu yếm và những giọi nước mắt .. đắng cay .
– mời tổng giám đốc – anh tài xế nhanh nhẹn mở cửa xe
tất cả mọi người đều cúi đầu kính chào .. khi người phụ nữ với ánh mắt lạnh lùng đi đến ..
– cúi xuống đi .. ami – người đồng nghiệp suỵt nhẹ rồi kéo cô xuống ..
– CHÀO TỔNG GIÁM ĐỐC – mọi người trong công ty đồng thanh ..
vị tổng giám đốc lạnh lùng ko nói câu gì đi thẳng vào thang máy .. lên phòng họp
…..
– xin chào , tôi là ANRI , từ hôm nay tôi sẽ là tổng giám đốc của công ty .. mong mọi người cố gắng hợp tác , để công ty càng ngày càng lớn mạnh ..
…….
– ami .. cậu sao vậy ..
– ah` ..ko sao.. mình chỉ cảm thấy hình như … mình ko biết nữa ..
– sao vậy .. hay là cậu lo lắng quá .. tổng giám đốc đi rồi mà ..
– ừ ..^^ chưa kịp nhìn mặt
– nghe nói cô ta là cháu của chủ tịch tập đoàn , cô ta rất giỏi lại đẹp nữa nên cô ta rất kiêu ngạo
– vậy a` ..
ami ko nói gì .. quanh về chỗ làm.. cô cảm thấy hình như có gì đó ko ổn .. cũng ko rõ nữa .. nhưng nó làm tim cô đập nhanh ” có lẽ do chưa ăn gì nên vậy ” ami tự an ủi .. cô lại quanh lại tiếp tục công việc của mình
……
sau khi coi qua một đống sổ sách .. anri mệt mỏi đi ra phía cửa sổ .. nhìn đường phố ,, nhìn những ánh đèn , những đôi tình nhân tay trong tay , những chuyến xe buýt .. và … em ..
” ami .. giờ em ở đâu , em đang làm gì ..có còn nhớ đến tôi ko.. 5 năm , 5 năm rồi chưa giờ phút nào hình bóng em rời khỏi tâm trí tôi , ngay cả trong giấc ngủ .. tôi nhớ em rất nhiều .. tôi có nên đi tìm em ko.. và em có còn nhớ đến tôi ko ,, hay em đang hạnh phúc bên ai đó và đã quên tôi rồi .. …”
anri mệt mỏi cầm chiếc áo và đi vào thang máy ,
kinh kong – thang máymở ra , mọi người cúi chào anri , cô chỉ cười nhẹ rồi đứng vào , thang máy thì đông mà có lẽ họ sợ vẻ lạnh lùng của tổng giám đốc nên mọi người đều giữ khoảng cách lùi về phía sau ,
– ui trời chật quá , ami cậu có sao ko – sina( cô bạn đồng nghiệp thân của ami ) hỏi nhỏ ..
– mình ko sao , sao mọi người lại lùi hết về phía sau vậy nhỉ ,, chật wa’ >..<
– thôi chịu đi , tổng giám đốc đang ở phía trên mà chẳng ai dám đứng gần ,
– vậy a`
số thang máy cứ nhảy 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 – kinh kong –
anri bước ra , đi thẳng ra quầy tiếp tân ,
ami và sina bị kẹt ở phía sau , nên ra sau cùng ,
bây giờlà giờ tan sở nên mọi người ai cũng hối hả ,,
– sina , đồ của cô tôi để ở quầy tiếp tân đấy
– vâng ,cảm ơn ..
– ami , ra quầy tiếp tân cùng mình đi ,
– thôi cậu đi đi , mình cũng đi về luôn đây , bye bye
-uh mai gặp bye bye ..
ko hiểu sao hôm nay ami tự nhiên cảm thấy rất buồn , và rất nhớ người ấy ,người mà cô ko được phép nhớ đến .. … cuộc sống thật tàn nhẫn và ..con người càng tàn nhẫn hơn ..
chuyến xe buýt cuối cùng đã đến , ami buồn rầu bước lên xe , cô đi xuống hàng ghế cuối cùng , gục mặt xuống và khóc ,khóc vì cái gì ..ko biết .. tôi ko biết ..
..
– chào tổng giám đốc , cô muốn về nhà , hay đi đâu ..
– ừ ..thôi anh về trước đi , hôm nay tôi ko muốn đi xe ..
– vâng thưa tổng giám đốc ..
anri bước đi , từng bước nặng trĩu … ..
” xe buýt ư .. đã lâu rồi mình ko đi .. ” anri bước lên xe , ngồi ngay hàng ghế trên cùng , nhìn ra cửa sổ .. hình như cô đang tìm một cái gì đó vô vộng … “giờ em ở đâu .. đâu sẽ là điểm dừng của mày ..hả xe buýt .. ” ..
….
king kong – , tiếng báo hiệu có người xuống , ở mỗi trạm , mọi người xuống gần hết .. xe bắt đầu thưa dần.. đúng là chuyến xe cuối cùng ..
ring..ring ..
– alo , tôi nghe ..
– anri ..jack đây , về lúc nào sao ko báo .. cậu đang ở đâu ,
– mình đang đi xe .. mình về hôm nay .. cậu sao rồi , đang làm gì vậy ,
– mình đang ở bar off .. cậu ra đây ko
– ừ ..chờ chút..mình cũng đang ở gần đó .. mình xuống xe đây , bye
anri xuống xe .. …
– dừng xe ..dừng xe .. tiếng cô gái hét lớn ..
ami chạy theo bóng một ai đó .. cô chạy ..nhìn xung quanh .. và chạy .. mắt cô ướt .. ” sao ko thấy .. rõ ràng .. …. ” ami tuyệt vọng đi bộ về nhà .. trong lòng cô ko sao quên được bóng hình đó ..
……..
– ginni .. hôm nay chị lại nhìn thấy người ấy … có lẽ lại là ảo giác .. ginni .. chị phải làm sao đây .. chị vẫn ko quên được người đó .. ginni .. ami ôm chặt chú gấu bông vào lòng thổn thức ..
– 5 năm..đã 5 năm rồi ..có lẽ người ta ko còn nhớ đến chị .. nhưng sao chị vẫn nhớ ..chị càng cố quên thì lại càng nhớ .. chị đã cố gắng dặn lòng ..phải quên đi .. phải quên đi .. nhưng sao …. .. ,,, hôm nay .. một lần nữa ..ảo giác đó lại đến với chị .. và chị thì quên hết tất cả ..để chạy theo .. nhưng ảo giác thì làm sao chị đuổi kịp .. chị hận bản thân mình ..hận người đó .. tại sao chị ko thể quên như người đó quên chị .. ginni .. .....