Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. TRUYENPHIEM.COM là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc
Đại trượng phu co được dãn được, anh đối với phụ nữ luôn săn sóc có thừa, mười phần nhẫn nại, cần gì vì một chút chuyện nhỏ này mà đôi co với cô mãi không xong. Hiện tại cứ để cho cô chê cười đã rồi nói chuyện nghiêm túc sau, dù sao anh cũng là người có lỗi trước, cúi đầu xin lỗi cô cũng không có gì đáng hổ thẹn.
Đi tới ban công, Tề Hàn Tinh hít thở bầu không khi sáng sớm, nhìn trời còn xám xịt anh nghĩ thầm, mẹ thật không có khái niệm thời gian gì cả, vừa nghĩ tới là liền gọi điện cho anh, cũng không nghĩ tới anh đang yên giấc ngủ ngon, cứ như vậy mà lôi anh từ trên giường tỉnh dậy.
Ngáp dài một cái, Tề Hàn Tinh xoay người muốn trở về phòng, đột nhiên liếc thấy bóng dáng của Lâm Ngôn Hi.
“Lúc nào cô ấy cũng dậy sớm vậy sao?” Nhìn cô cầm máy cắt cỏ, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc sửa lại thảm cỏ, Tề Hàn Tinh bất giác ghé sát vào lan can tầng trên, bị phong thái bận rộn lại tao nhã của cô hấp dẫn.
Cảm thấy có người nhìn mình, Lâm Ngôn Hi đột nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Tề Hàn Tinh, cô nói theo thường lệ: “Chào buổi sáng Tề tiên sinh.”
“Chào buổi sáng.” Tề Hàn Tinh nở nụ cười lúm đồng tiền mê người nhất nhìn cô, sau đó không nói thêm câu nào liền quay bước vào trong phòng.
Nhìn nụ cười của anh biến mất hai ngày quay trở lại, Lâm Ngôn Hi có chút choáng váng, cô vẫn không nhúc nhích, cứ đứng mất hồn như vậy, mãi cho đến khi tiếng máy cắt cỏ truyền đến tai cô mới phục hồi lại tinh thần.
Lâm Ngôn Hi cúi đầu làm tiếp công việc còn đang dang dở, lúc này Tề Hàn Tinh cũng đang đi tới.
“Thật xin lỗi, đêm hôm đó là tôi không đúng.” Anh trực tiếp dùng thái độ thành khẩn nói lời xin lỗi cô.
Chưa bao giờ nghĩ đến việc anh sẽ nói xin lỗi mình, trong khoảng thời gian ngắn Lâm Ngôn Hi không biết nên phản ứng như thế nào.
“Tôi đảm bảo chỉ cần một ngày cô còn ở lại đây, tôi tuyệt đối sẽ không đưa phụ nữ tới đây nữa, thật đấy!” Thấy cô im lặng, Tề Hàn Tinh vội vàng bổ sung.
Cười như không cười, Lâm Ngôn Hi tỏ thái độ không quan tâm, đùa cợt nói: “Đây là nhà của anh, anh muốn làm gì thì làm. Đó là tự do của anh, tôi là người giúp việc không có tư cách can thiệp vào.”
“Nhưng bây giờ cô cũng ở đây mà!”
“Thế thì đã làm sao? Đây không phải là phòng của anh à?”
“Tôi…..” Tề Hàn Tinh giơ hai tay lên, làm bộ dạng đáng thương, “Cô tha cho tôi đi! Không cần bắt chước lời nói ngang ngược đó của tôi, tôi thừa nhận là tôi đã sai rồi!”
Không nhịn được bật cười, Lâm Ngôn Hi hài lòng nói: “Thật ra, ở phương diện nào đó, anh nói cũng không sai, ở đây anh có quyền tùy ý muốn làm gì thì làm. Chỉ là tôi cảm thấy, bất kể là làm chuyện gì cũng nên tôn trọng người khác, nếu không xã hội này nhất định sẽ loạn mất.”
Lâm Ngôn Hi nói gì, Tề Hàn Tinh hoàn toàn không để vào tai, anh chỉ mải nhìn nụ cười đẹp mê người hiếm có của cô, không ngờ cô cười lại xinh đẹp như vậy, làm động lòng người.
Nhìn ánh mắt ngây dại của anh, cô đột nhiên lúng túng, vội vàng quay đi sau khi ném lại một câu, “Tề tiên sinh, tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho anh.” Cô chạy trối chết vào trong nhà, bỏ dở công việc giữa chừng.
Thật lâu, thật lâu sau đó Tề Hàn Tinh vẫn luyến tiếc khoảnh khắc đẹp ấy, vẫn chìm đắm trong nụ cười của Ngôn Hi, mãi đến khi ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu xuống, âm thanh huyên náo thay thế cho không khí sáng sớm yên tĩnh, anh mới trở lại trạng thái bình thường.
Thật kỳ lạ, không phải là anh chê bai cô gái này rất nhiều điểm sao? Chê cô quá cẩn thận tỉ mỉ, quy củ một đống, chê cô không thú vị, nhưng tại sao lại luôn không tự chủ được mà bị cô mê hoặc? Ôi! Anh hồ đồ mất rồi. Tề Hàn Tinh lắc đầu, đi vào trong nhà, trong lòng đầy những nghi ngờ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mặc dù rất tin tưởng vào hiệu suất làm việc của mình, nhưng khi có người ngồi một bên nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mình thì dù lòng tin của cô có lớn đến đâu cũng bị giảm xuống. Hơn nữa người này lại là người thuê cô làm việc nên cô không tiện nói ra, mà cô sợ nhất là cảm giác mất tự nhiên, giống như mất đi khả năng khống chế năng lực của mình vậy.
Khẽ thở dài trong lòng, Lâm Ngôn Hi cố làm ra vẻ thoải mái nói: “Tề tiên sinh, anh không cần làm việc sao?” Từ buổi sáng hôm qua nói xin lỗi với cô, Tề Hàn Tinh liền biến thành cái bộ dạng này, cô đi tới đâu anh cũng đi theo, lúc thì hỏi cái này, lúc lại hỏi cái kia, giống như là đang điều tra tài sản cá nhân vậy.
Được cô hỏi, anh mừng như bắt được vàng, Tề Hàn Tinh cười rất tươi, “Tôi mới kết thúc hoạt động lưu diễn từ tuần trước, bây giờ đang được nghỉ phép.”
Nhìn nụ cười của anh, Lâm Ngôn Hi chợt cảm thầy như có một luồng điện chạy qua người, khẽ rùng mình một cái, cô cười nhẹ, che giấu sự rối loạn trong lòng.
“Nếu được nghỉ phép sao anh không ra ngoại ô thư giãn một chút?” Tốt nhất là anh đi ra ngoài chơi vài ngày rồi hãy về, như vậy cô sẽ thoát khỏi cảm giác áp bức đang đè nén trong lòng lúc này.
“Bình thường lúc nào tôi cũng ra ngoài, cho nên ngày nghỉ tôi thích ở nhà, hưởng thụ cuộc sống không bị người khác vây quanh ầm ĩ.”
“Ừ…… Nói cũng phải.” Cô gật đầu một cái, thảm rồi, không biết anh nghỉ phép tới khi nào đây?
“Ngày nào cô cũng làm mấy việc như thế này, có cảm thấy phiền không?” Tề Hàn Tinh quay lại hỏi, lúc nào cũng như thế, hình như cô gái này không hề có một sự thay đổi nào, lúc nào cũng là cái bộ dạng ấy. Nhưng anh càng lúc càng cảm thấy tò mò, từng giây từng phút cô làm việc ở đây, rất bận rộn, vậy mà chưa từng thấy cô cau mày khó chịu, hoặc là tỏ thái độ không vui, thật là một cô gái kỳ lạ.
“Tôi chỉ làm việc nên làm, không có gì gọi là phiền cả.”
“Chẳng lẽ cô không muốn nghỉ ngơi một ngày cho nhẹ nhõm, thoải mái sao?” Cũng giống như anh, mặc dù khi đứng trên sân khấu anh vô cùng nhiệt tình, cảm giác như mình có thể khuấy động tinh thần của những khán giả phía dưới, khiến họ hò hét ầm ĩ vì anh, làm nhiệt huyết của anh sục sôi, hưng phấn, nhưng thỉnh thoảng anh cũng cần được nghỉ xả hơi.
“Tôi không muốn.”
“Vậy bây giờ cô nghĩ thử xem, có muốn nghỉ ngơi một chút đi đâu đó cho khuây khỏa không?”
“Nghĩ chuyện này có ích gì, tôi cũng không phải ông chủ, không có quyền quyết định ngày nghỉ.”
Tề Hàn Tinh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cô gái này giống như cô ý khiêu khích sự chịu đựng của anh thì phải, “Hôm nay cô không cần làm bữa trưa với bữa tối đâu, tôi dẫn cô ra ngoài ăn.” Anh biết, nói chuyện lòng vòng với cô gái Lâm Ngôn Hi này không thú vị chút nào.
Cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Lâm Ngôn Hi một chữ cũng không nói nên lời, trong mắt hiện lên một tia hoảng hốt.
“Này! Cô đừng suy nghĩ lung tung, chỉ là tôi thấy cô làm việc rất tốt, sửa sang nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ, nên muốn thưởng cho sự tận tụy của cô mà thôi.” Không nhờ Tề Hàn Tinh anh cũng có ngày bi đát như thế này, muốn mời người ta ăn cơm cũng phải tìm lý do.
“Không cần đâu, là việc tôi nên làm.”
Được lắm, cô gái này hình như rất biết cách đả kích lòng tự tôn phái mạnh của anh, có lẽ anh nên dạy dỗ cô một chuyện: dốc sức phục vụ ông chủ là nguyên tắc tối cao của nhân viên.
“Lâm Ngôn Hi…..” Anh chưa nói hết câu đã bị tiếng chuông cửa ngắt lời.
“Tề tiên sinh, tôi đi mở cửa.” Lâm Ngôn Hi vội vàng ba chân chân bốn cẳng chạy đi.
Nhìn bóng lưng cô hốt hoảng hơn mọi ngày, Tề Hàn Tinh không ngừng tự hỏi: “Từ khi nào mà người ta lại ghét mình như vậy?” Anh thở dài một tiếng, ủ rũ ngồi xuống ghế sofa.
Nghĩ lại cũng thật buồn cười, Lâm Ngôn Hi cũng không phải người khó hiểu, cô làm chuyện gì cũng cẩn thận tỉ mỉ, mạch lạc rõ ràng, nhưng mà anh lại không thể nào đoán ra được tâm tư của cô….
“Red, mẹ tới mà con cũng không muốn ra đón à?” Nhìn Tề Hàn Tinh đang ngẩn người suy nghĩ, Lưu Uẩn Từ hài lòng cất giọng nói đùa với anh.
Chớp chớp mắt, Tề Hàn Tinh đứng dậy chần chừ một lúc mới lên tiếng: “Mẹ!”
“Vẻ mặt của con là gì vậy, hình như là con không muốn nhìn thấy mẹ thì phải!”
Anh vội lắc đầu, có chút không kịp phản ứng: “Mẹ, không phải mẹ nói…..”
“Nói gì, nói mẹ tạm thời có việc nên mấy ngày nữa mới tới đây được phải không?”
Tề Hàn Tinh như bừng tỉnh, anh hiểu rồi, thì ra là mẹ cố ý, mục đích là muốn anh mất cảnh giác, tới kiểm tra đột xuất, chứng minh chuyện nữ giúp việc là thật hay anh chỉ nói dối thôi. Mẹ anh cho rằng, với cá tính của anh thì không thể nào đi tìm nữ giúp việc thật, cùng lắm là đi tìm người giả mạo hòng qua mắt bà. Nhưng bà hoàn toàn không ngờ, người giúp việc giả mạo hiện tại của anh ngoại trừ kỳ hạn làm việc trong một tháng ra, những thứ khác đều làm rất tốt, không khác gì người giúp việc thật sự.
“Mẹ, chẳng lẽ không đúng như vậy sao?”
“Vốn dĩ là như vậy, nhưng con nói không nên để con đợi quá lâu, cho nên mẹ giao lại mọi chuyện cho cha con xử lý rồi đáp may bay tới Đài Loan, con nói xem mẹ có tốt với con không?”
Tốt, tốt cái đầu, ý đồ không tốt chút nào, Tề Hàn Tinh bất đắc dĩ thì thầm trong lòng....