Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. TRUYENPHIEM.COM là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc
“Phải, giấy trắng mực đen thì không ai nói được gì.”
Bước tới trước bàn đọc sách, Tề Hàn Tinh giơ tay chính thức chào hỏi: “Xin chào, tôi tên là Tề Hàn Tinh, một tháng tới đây, chỗ này làm phiền cô.”
Cách bàn đọc sách cầm tay anh, Lâm Ngôn Hi cũng nói: “Xin chào, tôi là Lâm Ngôn Hi, một tháng tới, tôi sẽ dốc sức hoàn thành tốt công việc của mình, xin chỉ bảo thêm.”
Nhìn bàn tay mảnh khảnh nhỏ nhắn như ngọc đang nằm gọn trong bàn tay mình, Tề Hàn Tinh có chút luyến tiếc không nỡ buông ra, may mà lý trí thắng được phút kích động nhất thời, anh buông tay cô, ngả người xuống ghế salon, “Ngồi đi, tôi vừa viết giấy cam kết vừa giải thích với cô.”
Theo lời anh, Lâm Ngôn Hi ngồi xuống ghế salon.
Tề Hàn Tinh đi tới bàn đọc sách, cầm giấy bút, sau đó như nghĩ tới điều gì, quay lại hỏi: “Cô là fan hâm mộ của tôi à?”
“Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú với giới nghệ sĩ như anh, chứ đừng nói đến hâm mộ.”
Thật ra trong lòng anh cũng nghĩ tới, cô tuyệt đối không thể là fan hâm mộ của anh, nếu không thì lúc nhìn thấy anh, cô cũng sẽ có thái độ khác chứ không phải là….
Ngôn Hi, chị thật tuyệt vời!” Véo nhẹ gò má của Lâm Ngôn Hi, Lâm Thần Hoan vui mừng tột độ nhìn ảnh kí tên trong tay.
Lâm Ngôn Hi cảm thấy em gái mình rất chi là thực dụng, không nhìn thấy ảnh kí tên thì mặt mũi ủ rũ cả ngày, hôm nay cầm được ảnh kí tên thì miệng cười đến không khép lại được, chỉ là tấm ảnh kí tên thôi mà, có cần phải làm quá lên như thế không! Tình hình thế này mà để Thần Hoan biết chuyện cô tới nhà Tề Hàn Tinh làm nữ giúp việc, có khi lại muốn thay thế người chị này đi làm người giúp việc cũng nên, cô giữ kín chuyện này sẽ tốt hơn.
“Thần Hoan, ngày mai chị không ở đây nữa rồi, nếu không có việc gì thì chị tiễn em ra sân bay.”
Quay sang nhìn Lâm Ngôn Hi, Lâm Thần Hoan kinh ngạc hỏi: “Chị phải dọn đi à?”
“Chị không muốn tranh cãi với cha, tạm thời không còn cách nào khác là tránh đi, đợi chuyện này qua đi đã rồi nói sau.”
“Nhưng chị có thể đi đâu được?”
“Chị tới nhà bạn thời đại học.”
“Chị cho em số điện thoại ở đó đi, lỡ cha có động tĩnh gì em sẽ lập tức thông báo cho chị.”
“Ở nhờ nhà người ta đã phiền lắm rồi, em cũng không cần gọi điện sang, nếu thật sự có chuyện gì, em gọi điện thoại tới đây nhắn lại cho chị, mỗi ngày chị sẽ gọi điện lại xem thử, thỉnh thoảng cũng về nhà xem một chút.”
Không cảm thấy có gì bất thường, Lâm Thần Hoan gật đầu, “Được rồi! Chúng ta lấy điện thoại chỗ này làm trung gian liên lạc, nếu chị có chuyện gì thì cũng gọi tới đây nhắn cho em một tiếng.”
Lâm Ngôn Hi gật đầu đồng ý, “Đúng rồi, Thần Hoan, tuyệt đối không được để cha biết chuyện em tới Đài Loan.”
Thấy Lâm Ngôn Hi giống như đang xem thường cô, Lâm Thần Hoan bĩu môi nói: “Chị đừng ngốc nghếch như thế, em cũng không phải là không muốn sống nữa, sao có thể để cha biết được?” Cô nói dối cha là muốn tìm tư liệu cho sự kiện Halloween nên đi cùng bạn học, lén lút tách ra bay tới Đài Loan mách lẻo, làm sao cô lại ngu ngốc tới mức tự tát vào mặt mình vậy chứ? Thử nghĩ xem, đã nói dối lại còn tiết lộ bí mật của cha, tội càng thêm tội, kết quả nhất định rất thê thảm.
Nhẹ nhàng nở nụ cười châm chọc, Lâm Ngôn Hi từ tốn nói: “Miệng em như cái vòi nước ấy, mở ra là tuôn ào ào không ngừng, chẳng giữ được chuyện gì lâu.”
Đưa tay lên sờ miệng mình, Lâm Thần Hoan biện minh: “Không có đâu! Em cũng không phải người không biết phân biệt nặng nhẹ như thế, em tuyệt đối không nói ra.”
“Mong là như thế.” Lâm Ngôn Hi thản nhiên nói, thật ra thì Thần Hoan cũng không phải ngốc nghếch, có điều, cô ấy thường hay nói mà không suy nghĩ.
“Chị đừng có tỏ thái độ không tin tưởng em như vậy có được không?” Lâm Thần Hoan bĩu môi kháng nghị.
Đứng lên từ ghế salon, Lâm Ngôn Hi cười nhạt một tiếng, “Chị đi ngủ đây, không nói chuyện với em nữa.”
“Goodnight!” Tâm tình cực kỳ vui vẻ, phất phất tay về phía Lâm Ngôn Hi, Lâm Thần Hoan hôn mạnh tấm ảnh kí tên một cái mới hài lòng đứng dậy trở về phòng của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng chuông báo thức ầm ĩ vang lên trong phòng ngủ yên tĩnh, lôi Tề Hàn Tinh ra khỏi giấc mộng đẹp ngọt ngào.
Sau một hồi rên rỉ, anh mở hai mắt vẫn còn nặng trĩu, mở miệng than vãn bằng giọng đau khổ buồn bực: “S***! Mi không thể để cho ta mơ hết giấc mộng đẹp được sao ? Mi biết không, cô gái đó có gương mặt như một thiên sứ, vóc người giống như được ma quỷ tạo thành, là mỹ nữ trăm năm hiếm có, vậy mà mi. . . . . . Shit! Cái đồng hồ chết tiệt!” Anh ảo não vò đầu bứt tóc, dù có mắng thế nào cũng không thể gọi mỹ nữ trong mộng trở lại, còn kẻ đầu sỏ gây tội lại chính là bản thân anh, vì chả ai khác ngoài anh đặt đồng hồ báo thức.
Mỗi khi được nghỉ phép, nếu không ngủ nửa ngày anh nhất định không thức dậy, nhưng hôm nay vì muốn nghênh đón người bị anh ức hiếp….. À không, là người anh thuê làm nữ giúp việc tạm thời-Lâm Ngôn Hi, nên anh quyết định thức dậy sớm hơm mọi khi một tiếng, tính toán trước các công việc trong nhà.
Mặc dù bắt đầu từ hôm nay, tất cả mọi việc dọn dẹp đều do Lâm Ngôn Hi chịu trách nhiệm, nhưng anh cũng không hy vọng cô có thể làm được cái gì, dĩ nhiên là cũng không tới mức chủ nhân như anh phải nhúng tay vào chỉ bảo từng việc cho cô rồi. Nhưng mà phòng anh thực sự bừa bộn tới mức không thể tưởng tượng nổi, anh không muốn mới ngày đầu tiên đi làm mà nữ giúp việc tạm thời đã bị anh dọa cho bỏ chạy, không thể làm gì khác hơn là phải dọn dẹp sửa sang lại một chút.
Mặc dù rất không muốn chui ra khỏi cái giường ấm áp của mình, sau một hồi dày vò, tra tấn cuối cùng Tề Hàn Tinh cũng chịu buông tha cho cái giường đáng thương, miễn cưỡng bước xuống giường, chạy vụt vào phòng tắm, rốt cuộc tinh thần cũng trở lại, khôi phục lại thần sắc phấn khởi, rực rỡ sáng chói của Tề Hàn Tinh, tiện tay khoác một cái áo sơ mi lên người, nhẹ nhàng huýt sáo đi xuống lầu.
“Chuyện gì vậy…. Đây là nhà mình sao?” Đặt tay lên đầu, khuôn mặt Tề Hàn Tinh ngỡ ngàng đi vào phòng khách. Anh nhớ tối qua trước khi về phòng ngủ, nơi này bừa bãi không khác gì một bãi đổ rác, làm sao mà mới có một đêm đã thay đổi, ngăn nắp trật tự, sạch sẽ đến mức không có một hạt bụi? Chuyện này là thế nào? ….. Không lẽ anh bị mộng du, nửa đêm thức dậy làm việc này? Anh khẽ rùng mình một cái, trời ạ! Mới nghĩ thôi đã thấy kinh khủng rồi.
“Chào buổi sáng Tề tiên sinh.” Giọng nói vững vàng trầm ấm của Lâm Ngôn Hi lặng lẽ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ nghi thần nghi quỷ của anh.
Giật mình quay người lại, Tề Hàn Tinh bị hù đến phát sợ, nhìn chằm chằm vào cái người xuất hiện không một tiếng động kia, “Cô… Cô chui ra từ chỗ nào vậy?”
“Phòng bếp.” Không hài lòng với cách dùng từ của anh, Lâm Ngôn Hi bất giác cau nhẹ chân mày.
“Phòng bếp?” Đầu óc Tề Hàn Tinh như bị ngưng hoạt động, càng lúc càng hồ đồ.
Không muốn giải thích dài dòng, cô lên tiếng: “Tôi đã giúp anh chuẩn bị bữa sáng, một ly cam vắt, một phần sandwich trứng kèm chân giò hun khói vị cá, để trên bàn ăn, anh nên ăn lúc còn nóng.”
Vừa nghe đến có bữa ăn sáng ngon lành đang đợi sẵn, hai mắt Tề Hàn Tinh sáng lên, không nhịn được nuốt nước miếng. Kể từ khi cha mẹ dời đến San Francisco, lúc nào anh cũng ăn sáng qua loa, nếu không thì ăn luôn một lần với bữa trưa, bữa sáng thịnh soạn như vậy, đối với anh mà nói, giống như là đang mơ. Có điều, trước khi thưởng thức bữa sáng, anh cần phải làm rõ một số chuyện, nếu không thì sẽ ăn không ngon miệng, “Tôi không nhớ là có mở cửa cho cô vào.”
“Tôi tự trèo cổng vào.” Lâm Ngôn Hi trả lời rất tự nhiên, trải qua hai lần kinh nghiệm xây xước khắp người, trèo qua cánh cổng này đối với cô cũng chả có gì khó, hơn nữa lại còn có cả một túi hành lý làm đá kê chân, đột nhập vào căn nhà này càng trở nên dễ dàng.
Không thể hiểu nổi, Tề Hàn Tinh trách: “Sao cô không gọi tôi ra mở cổng cho cô?” Cô gái này không phải kỳ lạ một cách bình thường, thích dùng những kiểu phương thức mờ ám lén lút vào nhà anh.
Nhíu mày một cái, Lâm Ngôn Hi nói: “Tôi có ấn chuông cửa nhưng không có ai ra mở, tôi nhớ anh cũng không nói tôi không được mang hành lý, nên tôi tự đi vào.”
Anh mệt mỏi như vậy sao, ngủ mê tới mức không nghe thấy tiếng chuông cửa? Mà thôi, tra hỏi cũng chả có ý nghĩa gì, dù sao cô cũng đã vào đây rồi, ngược lại cánh cổng đó cần phải làm lại mới được, bằng không ba ngày hai bữa cứ thấp thỏm lo sợ, chả biết khi nào anh chết vì đau tim đây?
Tề Hàn Tinh tò mò hỏi: “Làm thế nào cô vào trong nhà được?”
“Tôi chui từ cửa sổ nhà bếp vào.”
Chui….. Điều này cũng không có gì lạ, nếu cô không làm thế thì làm sao có thể đi lại tự do trong này được? Có điều, anh không ngờ cái cửa sổ nhỏ như vậy có nhét một người chui qua được, sau này anh phải chú ý cánh cửa đó hơn mới được, nếu không thì nhà anh có khác gì nơi công cộng đâu?
Đúng là cô gái này rất thích hù dọa anh, chẳng những cách vào cửa không giống ai, đi cửa sau, còn quét nhà thì phải sáng bóng lên, hại anh nghi ngờ mình bị mộng du.
Nhìn Lâm Ngôn Hi, Tề Hàn Tinh không khỏi thầm tán thưởng, nhìn cô thế nào cũng không giống mới làm xong một núi công việc khổng lồ, vẫn ung dung thư thái, không để lộ cảm xúc ra ngoài, hoàn toàn không có một tia rối loạn, mệt mỏi....