wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện Tiểu Thuyết
Bây Giờ 21:12,Ngày 26/12/24
newNếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. TRUYENPHIEM.COM là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc
>

Không Nên Yêu Anh

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 2028 Views



Trong phòng ăn , Dư Vũ Lam đã dọn sẵn bữa sáng cho anh . Hôm nay anh vẫn như mọi khi , bộ Âu phục lịch lãm, cà vạt thẳng tắp ,mái tóc màu nâu chải gọn gàng , kéo ghế ra anh từ từ ngồi xuống , cô đưa cà phê cho anh rồi cúi đầu chào. Đường Lãnh Phong cũng không màng đến biểu hiện của cô vẫn thong thả dùng bữa sáng , Dư Vũ Lam cũng không nói gì cô đoán anh sẽ không nhớ gì về chuyện tối qua , cô cũng không cần phải nhắc vì chắc rằng anh sẽ không quan tâm.

\"Công ty sắp tổ chức đi nghỉ mát vài ngày , cô có muốn đi không ?\" - Chợt anh cất tiếng nói.

\"Tôi...có thể đi sao ?\" - Dư Vũ Lam mở to mắt ngẩn người hỏi.

\"Cô là người của tôi. Tôi cho phép.\"

\"Tôi muốn đi.\" - Dư Vũ Lam nhoẻn miệng cười đúng lúc anh vừa ngước mặt lên . Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy trên khuôn mặt trắng nộn nhỏ nhắn kia xuất hiện nụ cười. Anh nhíu mày \"Cô thích đi chơi vậy sao ?\"

\"Phải.\" - Ngay cả cô cũng không nhận ra rằng mình đang cười chỉ biết anh đang nhìn cô rất cổ quái.

\"Được thôi.\" - Đặt tách cà phê xuống , anh đứng dậy cầm cặp tài liệu quay lưng đi .

\"Bao giờ...\"

\"Ngày mai.\" - Hai chữ ngắn gọn cắt ngang câu hỏi của Dư Vũ Lam . Cô vui vẻ đi dọn dẹp bàn ăn . Lần đầu tiên cô đi chơi cùng anh , trong lòng cực kỳ vui thích nhưng Dư Vũ Lam không thể biết được đây vốn dĩ cũng chỉ là trò đùa của Đường Lãnh Phong...

------

Cửa thang máy mạ vàng cao cấp được đặt phía bên trái công ty dành riêng cho giám đốc đang chuẩn bị khép lại thì một bóng người vừa kịp lúc chạy vào.

\"Xin chào ! Đường tổng !\" - Hoàng Phủ Lâm cười tươi chào hỏi. Nhưng anh chẳng buồn để ý vẫn mạnh lạnh không cất tiếng khiến tên kia tức giận \"Này này , cậu không biết lịch sự là gì hay sao ?\"

\"Không.\"

\"Cậu...\"

\"Ngày mai...Dư Vũ Lam cũng sẽ đi.\" - Anh lạnh nhạt cất tiếng.

\"Cậu cho cô ấy đi chung sao ?\"

\"Tất nhiên , nếu thiếu cô ta thì còn gì là thú vị.\"

\"Vậy sao ?\"

*Đinh...

Cánh cửa thang máy mở ra , anh chậm rãi bước đi , vẫn dáng vẻ kiêu ngạo ấy . Hoàng Phủ Lâm cũng đi sau , coi bộ...ngày mai sẽ là một ngày khó quên đối với Dư Vũ Lam . Anh rất muốn biết Đường Lãnh Phong định làm gì !???

--- ------ -----

Buổi sáng hôm sau , Dư Vũ Lam hứng khởi chẩn bị đồ đạc , cô chỉ đem những thứ thực sự cần thiết bỏ vào trong chiếc balô xinh xắn , bây giờ đã là giữa thu nên trời có vẻ lạnh , Dư Vũ Lam quyết định mặc áo sơmi , bên ngoài mặc thêm áo len trắng cùng quần leggin đen . Chải gọn mái tóc sau đó cô mở cửa đi xuống dưới.

Dưới sảnh Đường Lãnh Phong đang đọc báo , khác với mọi khi . Hôm nay anh mặc chiếc áo sơmi đen không cài hai nút trên để lộ thân hình vạm vỡ rắn chắc , tùy tiện xắn tay áo lên , tay đeo đồng hồ vàng VXC hàng hiệu cực . Quần Jean đồng màu nhìn anh thật anh tuấn và nam tính lại mang khí thế cao ngạo . Dư Vũ Lam ôm balô bước đến , mở miệng nói \"Tôi chuẩn bị xong rồi.\"

\"Cô tự bắt xe đi đến khu resort \"Nam Kinh\" đi.\" - Ánh mắt vẫn không rời tờ tạp chí , thanh âm lãnh lẽo phát ra.

\"Tự đi !?\" - Cô mở to mắt nhìn anh , tự đi ?? Cô làm sao tự đi được chứ ??

\"Phải !\" - Bỏ quyển tạp chí xuống , Đường Lãnh Phòng cầm lấy áo khoác da quay lưng đi ra ngoài. Để lại khuôn mặt ngây ngốc của Dư Vũ Lam đang nhìn theo bóng lưng anh rồi cũng hậm hực bỏ đi.

\"Tiểu Đào , em giúp ta một chuyện nhé !\" - Dư Vũ Lam đứng bên đường cầm điện thoại gọi cho Tiểu Đào.

\"Chuyện gì ạ ?\"

\"Ừm...thật ra...\"

*Tin tin * Chợt tiếng còi xe khiến cô ngưng lại , đôi mắt to tròn trong trẻo như nước nhìn chiếc xe Cabrera sang trọng trước mặt , từ trong xe một người nghiêng đầu ra , kéo mắt kính xuống , khóe miệng khẽ cong lên \"Chào !\"

\"Ưm...lát nữa ta gọi cho em !\" - Dư Vũ Lam vội cúp máy , cúi đầu chào Hoàng Phủ Lâm.

\"Lãnh Phong để em một mình sao ?\"

Dư Vũ Lam gật đầu.

\"Để tôi đưa em đi !\"

\"Không...không cần !\" - Cô vội xua tay từ chối.

\"Chà , thì ra em cũng biết nói sao ?\" - Hoàng Phủ Lâm tươi cười , xem ra anh cũng có hứng thú với cô gái này rồi. \"Nếu em cứ đứng đó thì dù cho trời tối cũng không thể bắt được xe đâu. Nghe lời tôi , lên đi.\"

Dư Vũ Lam chần chừ một chút rồi vòng ra đằng sau mở cửa bước vào. Anh khẽ cười sau đó nổ máy rời đi. Nhìn cô phút chốc lại ngáp một cái xem ra rất mệt , lại cất tiếng \"Nếu em mệt , cứ ngủ đi . Khi nào đến tôi sẽ gọi em.\"

\"Ừm.\" - Dư Vũ Lam dựa đầu vào cửa xe , từ từ nhắm mắt lại. Quả thật thì hôm nay cô dậy rất sớm . Hôm qua lại thức khuya nên giờ cô rất buồn ngủ.

--- --------

\"Vũ Lam !\"

Tiếng gọi trầm ấm vang lên , Dư Vũ Lam mơ màng tỉnh dậy ! \"Vũ Lam\" cũng đã lâu chưa có ai gọi tên cô một cách dịu dàng như vậy . Ánh mắt mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt , bàn tay nhỏ nhắn dịu dịu đôi mắt ướt nhẹp , \"ưm\" khẽ một cái. Hoàng Phủ Lâm chăm chú nhìn cô , Dư Vũ Lam lúc này rất giống một đứa con nít.

\"Đến rồi sao ?\"

\"Phải !\"

Dư Vũ Lam mở cửa bước xuống xe , Oaaa ! Không khí ở đây thật trong lành và mát mẻ , vừa thoáng mát lại dễ chịu. Chợt một chiếc xe buýt cũng vừa mới đến. Hàng chục người trên xe ùa xuống , vui vẻ nói chuyện với nhau.

\"A ! Phó Tổng , anh đến sớm thật đấy !\" - Một nhân viên nữ tươi tắn bước đến gần Hoàng Phủ Lâm .

\"Chào.\"

\"Đây là ai vậy ?\" - Ánh mắt cô ta tùy tiện quét một lượt trên người Dư Vũ Lam . Rồi mới cất giọng.

\"Cô ấy là Dư Vũ Lam , người của Đường tổng.\"

\"Vậy sao ?\"

\"Cậu ấy chưa đến. Để tôi chỉ phòng cho em !\" - Anh quay sang cô vui vẻ nói Dư Vũ Lam gật đầu rồi bước theo. Những người khác đều chăm chú nhìn lại bàn tán xôn xao.

\"Đây là phòng của em. Chắc một chút nữa Lãnh Phong mới đến.\"

\"Ừm.\" - Cô đi vào phòng , có chút thất vọng . Rõ ràng anh đi trước nhưng tại sao bây giờ vẫn chưa đến. Đặt ba lô xuống giừơng , cô chậm rãi đi ra ngoài ban công ngắm cảnh.

Hoàng Phủ Lâm ngồi trong phòng nghe nhạc , anh nhớ lại vẻ mặt lúc biết Đường Lãnh Phong chưa đến của Dư Vũ Lam , anh chợt thở dài \"Em không nên yêu cậu ấy....bởi vì nếu yêu cậu ấy đồng nghĩa với việc , em tự rạch nát trái tim mình !\".....

--- ----

Ngồi ngoài ban công hơn một tiếng Dư Vũ Lam chợt thấy Đường Lãnh Phong vừa đến , đôi mắt cô sáng rực , vội đứng lên định chạy xuống nhưng khi thấy anh ôm eo người phụ nữ khác cô chợt sững người. Người phụ nữ bên cạnh anh rất đẹp , mái tóc đen dài , cặp đồng tử lấp lánh như nước , đôi môi đỏ mọng khẽ đóng mở cứ như tiên nữ , bên cạnh anh quả thực rất xứng đôi. Lồng ngực cô lại nhói lên , đau đến khó thở. Cô buồn bã đi vào trong nằm úp xuống giừơng....

Buổi trưa , sau khi ăn trưa xong mọi người được tự do đi chơi và ngắm cảnh , còn cô thì phải đi theo hầu Đường Lãnh Phong cùng người tình của anh là Phương Khả Nhu . Hai người họ tự nhiên ôm ấp thân thiết với nhau trước mặt cô , ngoài mặt cô vẫn bình thản nhưng trong lòng thì vô cùng khó chịu và buồn chán. Chỉ có Hoàng Phủ Lâm là để ý đến biểu hiện của cô.

\"Đưa đây !\" - Anh lạnh nhạt cất tiếng , đưa tay cầm lấy ly trà . Lúc nãy anh bắt cô phải về nhà lấy trà cho Phương Khả Nhu nhân tiện còn làm chút đồ ăn cho cô ấy khiến cô phsi lặn lội đi về , anh thì tốt , thong thả đi từ từ còn cô thì phải vác theo một đống đồ.

\"Ai...nóng quá đi mất. Này , cô có mang nước không ?\" - Phương Khả Nhu õng ẹo nói . Vô cùng kiêu kì nhìn cô.

\"Chẳng phải cô vừa uống trà sao ?\" - Dư Vũ Lam nhíu mày trả lời. Cô gái này thật khó tính cứ như thể đang cố ý hành hạ cô vậy. Lúc nãy thì đòi uống trà bây giờ lại uống nước . Tiết trời se lạnh như thế mà bảo nóng sao ??

\"Tôi hỏi thì cô trả lời đi.\"

\"Tôi có mang.\" - Cô lục trong túi lấy chai nước suối đưa cho cô ả. Phương Lhả Nhu giật lấy , cau có liếc cô. Đường Lãnh Phong thì im lặng bước tiếp không nói lời nào.

\"Để tôi giúp em cầm những thứ này.\" - Hoàng Phủ Lâm cúi người đưa tay cầm lấy túi đồ trên tay cô . Dư Vũ Lam vội từ chối \"Không cần , tôi tự cầm được. Tôi không muốn gặp rắc rối.\"

Cô mệt mỏi bước theo sau hai người kia , giờ thì cô đã biết , lý do anh cho phép cô đi nghỉ mát chung là gì !!

\"Này , tôi muốn ăn chút trái cây , cô về lấy đi.\" - Phương Khả Nhu lại dở giọng ra lệnh cô. Dư Vũ Lam tròn mắt , cô quay lại nhìn phía sau , khu nhà nghỉ ở mãi phía xa không còn thấy rõ vậy mà cô ta bắt cô đi bộ về sao ? \"Về nhà ? Nhưng đã đi rất xa rồi.\"

\"Chẳng phải cô đi đến đây chỉ là kẻ theo hầu thôi sao ?\"

\"Sao cô không tự về mà lấy ?\" - Hoàng Phủ Lâm nhíu mày cất tiếng. Anh quay sang nhìn Đường Lãnh Phong vẫn bình thản nghe nhạc , sao cậu ta có thể để người khác bắt nạt cô như thế.

\"Sao...sao chứ ?\" - Cô ả tức đến nghẹn họng không nói được câu nào , nên nắm lấy cánh tay Đường Lãnh Phong , hậm hực \"Phong , anh xem , người ta hùa nhau bắt nạt em kìa.\"

\"Về lấy đi .\" - Anh quay sang , mặt vẫn lạnh như tiền mà nhìn xô ra lệnh. Dư Vũ Lam sững người. Anh....sao anh lại có thể....Đường Lãnh Phong...anh quả thật là người đàn ông đáng ghét. Cô mím môi quay mặt bỏ đi , hai bàn tay siết chặt lại để nén cơn giận xuống . Hoàng Phủ Lâm nhìn vẻ mặt hả hê của cô ả lại quay sang nhìn Đường Lãnh Phong , anh kéo anh sang một bên....
« Trước1...678910...25Sau »
Bình Luận Bài Viết
Tìm Kiếm
bạn đang xem Không Nên Yêu Anh bạn có thể xem thêm khong nen yeu anh
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00025s. Bản quyền © Truyện Phiếm
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen
XtGem Forum catalog