Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. TRUYENPHIEM.COM là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc
Nhìn hai người trước mặt trò chuyện không tệ. Tham mưu phu nhân cười híp mắt, bà bắt đầu tựa lưng vào ghế ngồi thoải mái uống trà, cũng nhìn quanh thấy hoàn cảnh nhà hàng này cũng không tệ lắm. Nhìn đến một nửa, bà thất thần.
Người bên kia đang nước miếng tung bay là ai? Không phải là bạn thời trung học của mình Lý Đại Mai sao? Bà kích động kêu một tiếng: \"Đại Mai!\"
Chị Lý đang theo Lý Nguyên Nguyên nói chuyện nghe được tiếng kêu lập tức ngừng miệng, nhìn lại, hô to: \"Điềm Điềm!\"
Đúng là đồng hương gặp đồng hương, nước mắt lưng tròng. Bạn học cũ mười mấy năm có thể gặp lại, tự nhiên là một phen thổn thức an ủi. Bốn người trẻ tuổi thấy cũng không biết nên phản ứng thế nào. Cũng may chị Lý bên Lý Nguyên Nguyên phản ứng nhanh, bà đề nghị mọi người ngồi cùng một bàn, dù sao đều là người trẻ tuổi cũng náo nhiệt chút. Vì thế, Lý Nguyên Nguyên và bác sĩ ngoại khoa đành phải ngồi cùng Lục Huy bọn họ, Lý Nguyên Nguyên và Lục Huy nhìn đối phương liếc mắt một cái, gật gật đầu, liền ngồi xuống bên nữ quân y. Có lẽ là ngại hay xấu hổ, dù sao hai người đều lẳng lặng uống trà.
\"Ai nha, Đại Mai a, chúng ta đã lâu không gặp.\"
\"Còn không phải sao, cậu xem chúng ta đều có nếp nhăn rồi.\"
\"Đúng vậy, con cậu mấy tuổi rồi. . . . .\"
\"Lớp bốn rồi, hiện tại học tiểu học ở Kinh Hàng. Rất nghịch ngợm.\"
\"Ai u, vào học trường tốt như vậy a? cậu cũng thật có phương pháp. . . .\"
Hai phụ nữ bắt đầu lải nhải việc nhà. Bốn người trẻ tuổi hoặc lắng nghe, hoặc châm trà cho nhau, sau đó nói cám ơn, hỏi tên họ, công việc ở đâu vân vân.
Hai người phụ nữ trung niên từ 10 năm trước chuyện của bạn học tới 10 năm sau cuộc sống phiền não, theo đứa nhỏ nhà mình mới sinh ra đến về sau vì chúng tìm đối tượng dạng gì, từ như thế nào quen chồng mình đến cùng mẹ chồng nhà mình ở chung. Nói đến núi cao không màu, hoa nở hoa tàn, thời gian đảo ngược, bãi bể nương dâu, một cành lê hoa áp hải đường, một dòng xuân thủy chảy về tây. . .
Đợi hai người từ kết luận tương lai như thế nào cùng con dâu ở chung tỉnh táo lại, hai người cảm thấy một tia dị thường: chỉ thấy bác sĩ ngoại khoa và cô gái y nói chuyện cao hứng phấn chấn, hận gặp trễ, Lục Huy ngồi bên cạnh không nói lời nào, Lý Nguyên Nguyên cúi đầu nhìn ly trà.
Hai bà chị vỗ đùi: Thức. Ăn. Hỏng! ! !
Chương 9
Khi Lý Nguyên Nguyên đứng chờ đợi chiếc taxi thứ hai, kiên cường cô đã cố gắng, rốt cục bắt đầu lún, tự tôn bị thương tổn bắt đầu xâm nhập vào tâm linh vốn đã yếu ớt của cô. Mình đã lớn tuổi, theo cách nói của Kỷ Mẫn cô 27 tuổi đã là \"đấu sĩ thừa\", sang năm cô lại không có bạn trai liền thăng cấp thành \"khách nhất định thừa\". Cô không muốn a, cô cũng kỳ vọng vào tình yêu tốt đẹp, kỳ vọng cuộc sống hôn nhân làm người ta hâm mộ. Cho nên cô là chờ mong lần xem mắt này cỡ nào, vất vả lắm đối phương lại có điều kiện không sai, lòng tràn đầy mong ước có thể phát triển, không nghĩ tới kết quả lại như vậy. Kỳ vọng bị đánh vỡ không nói, diện mạo mình nghĩ rằng đáng kiêu ngạo, ô ô
~ thì ra cũng không tốt như mình tưởng tượng vậy. . . .
Ngay lúc Lý Nguyên Nguyên hối hận, Lục Huy lẳng lặng đứng ở phía sau cô. Anh nhìn \"chiến hữu\" cùng anh trên chiến trường xem mặt chiến bại trở về, trong lòng cũng vì cô không cam lòng. Người đàn ông kia sao có thể đối với cô nương người ta như vậy? Một nữ quân vĩ đại cỡ nào a, trên công việc không có sự lựa chọn, bình thường đóng tại rừng sâu núi thẳm yên lặng kính dâng thanh xuân của mình, rất cao thượng; cô nương người ta hôm nay cố ý thay đổi quân hài mang giày cao gót vượt đèo leo núi đến xem mắt, bao nhiêu thành tâm. Nhìn xem đường cong kia xinh đẹp bao nhiêu, hàng năm leo núi; xem kích thước lưng kia thật tốt, nên lồi thì lồi nên lõm thì lõm, đó cũng là người ta hàng năm dã ngoại huấn luyện huấn luyện mà ra; diện mạo lại tốt, để chỗ nào cũng là một mỹ nhân, hơn nữa môi đỏ mọng kia, hấp dẫn người bao nhiêu a, tim của Lục Huy cũng không khỏi nhảy nhiều một chút. Đáng tiếc giờ phút này một cô gái như vậy lại chỉ có thể điềm đạm đáng yêu đứng trên đường một mình về doanh. Một loại tâm đồng tình của đàn ông trời sinh đối với kẻ yếu đột nhiên sinh ra.
\"Đoàn trưởng Lý.\" Lục Huy đi tới kêu.
Lý Nguyên Nguyên thấy Lục Huy lại đây, cũng cố khởi động tinh thần, \"Đoàn trưởng Lục.\" Giọng nói không nhiều sức.
\"Thời gian còn sớm, nếu không chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm đi.\" Lục Huy đề nghị.
Lý Nguyên Nguyên lắc đầu, dù sao cùng anh cũng không phải quá quen thuộc, hơn nữa mình cũng buồn bực đến no rồi, sao còn có tâm tình ăn cái gì.
Lục Huy thấy cô bất động, tiếp tục nói: \"Người ta thấy chúng ta trở về sớm như vậy khẳng định sẽ hỏi đông hỏi tây, còn không bằng tối nay trở về. Hơn nữa vừa rồi tôi cũng chưa ăn gì, cô cũng vậy. Tôi thấy chúng ta đừng buồn nữa, đi ăn một bữa cơm, tôi mời khách.\" Ba chữ \"Tôi mời khách\" cuối cùng kia nói rất là nhiệt tình.
Lời Lục Huy nói làm Lý Nguyên Nguyên động tâm. Aiz, còn không phải sao, sau khi trở về Kỷ Mẫn ân cần thăm hỏi, liên trưởng chờ mong, ngẫm lại đều rùng mình. Còn có nhóm bát quái Tiểu Ngọc nữa, nếu như biết chuyện cô xem mặt thất bại, khuôn mặt già nua của mình đặt ở đâu a!
Mặc kệ, ăn no mới có thể nghênh đón một vòng khiêu chiến mới! Đi! Huống chi là theo Lục Huy, \"kẻ chiến bại\" giống cô. Lý Nguyên Nguyên cảm thấy nghĩ thông suốt, liền gật gật đầu đi cùng Lục Huy.
Có những cô gái có một loại thiên tính: khi cô ấy gặp chuyện khổ sở trùng hợp người khác cũng gặp được chuyện khổ sở, khổ sở của cô ấy sẽ giảm phân nửa. Lý Nguyên Nguyên là cô gái như vậy, khi cô cùng Lục Huy ngồi xuống một quán cơm, vẻ u sầu cô đã mất hơn phân nửa. Bởi vì cô biết Lục Huy trước mặt so với cô càng không hay ho, thuộc loại tiền mất tật mang: khi diễn tập chịu tổn thất lớn; thân phận con rể quân trưởng truyền ra toàn quân đều biết, nhưng mấy hôm trước lại bị một võ cảnh đoạt; hôm nay đến xem mắt cũng rơi vào kết quả giống cô. Lý Nguyên Nguyên hít hít mũi, nghĩ rằng, kỳ thật mình còn không tính thảm nhất. Xong rồi, cô đem sự đồng tình thoáng nhìn Lục Huy.
Lục Huy nhận được ánh mắt Lý Nguyên Nguyên có chút bất ngờ. Vì đánh vỡ xấu hổ, anh chủ động khơi mào đề tài: \"Đoàn trưởng Lý, hôm nay ăn mặc rất được nha.\" Lục Huy ở bộ đội nhiều năm như vậy, cũng biết chút miệng lưỡi trơn tru.
Lý Nguyên Nguyên vừa nghe, mặt liền đỏ. Lại nghĩ đến thất bại vừa rồi, mặt lại tái đi. Xinh đẹp cái rắm! So với nữ quân y vừa rồi mình ăn mặc quê mùa nhiều lắm. Bất luận diện mạo trời sinh, hay khí chất tao nhã cùng tài trí cũng không phải mình có thể so sánh. Lý Nguyên Nguyên hé mặt khổ sở.
Lục Huy vừa thấy không thích hợp, lại nói: \"Đừng như vậy a, lúc đó tôi chẳng phải cũng vậy sao. Có gì đâu.\"
Lý Nguyên Nguyên nói: \"Anh có thể không sao cả, nhưng tôi không được. Tôi còn không gả đi về sau các anh đều kêu tôi là Diệt Tuyệt sư thái.\" Đừng cho là tôi không biết đội các anh dưới núi đều gọi tôi là Lý Mạc Sầu. Có cô gái nào tâm lý bình thường muốn có cuộc sống bình thường lại nguyện ý a. Đợi sau ba mươi tuổi, Kỷ Mẫn nhất định sẽ chê cười cô là \"Tề Thiên đại thừa\"!
\"Cô yên tâm, tôi cam đoan không cho lính tôi gọi cô như vậy.\" Lục Huy muốn an ủi cô, lại vừa nghĩ, những lời này còn không bằng không nói. Lại lập tức bổ sung nói: \"Loại chuyện này người ta không phải nói sao, là duyên phận chưa tới, Mr. Right của cô còn chưa xuất hiện.\"
\"Nào có đến bây giờ còn chưa xuất hiện, tôi đã 27, aiz, lại như vậy nữa, tôi liền tìm không ra có người đàn ông nào có tiền trẻ tuổi. Gả cho ông già. . .\" Lý Nguyên Nguyên chưa nói xong, ở trong lòng nghĩ, gả cho ông lão có tiền, bản thân có thích hay không.
Lục Huy nghe xong có chút giật mình, không nghĩ tới nữ quân đóng trên đỉnh núi luôn đơn thuần cũng có ý nghĩ thế tục muốn gả cho người đàn ông có tiền, anh cười nhẹ: \"Tôi nghĩ rằng cô sẽ nói muốn tìm một người tốt với cô cả đời chứ.\" Một cô gái tốt bình thường không phải đều như vậy sao? Lý Nguyên Nguyên dù sao cũng là quân đội, hẳn là tư tưởng phải cao thượng mới đúng a.
\"Tôi là một cô gái trưởng thành, đương nhiên sẽ thực tế chút. Tôi hi vọng tìm người chẳng những có tiền, hơn nữa có thể thông cảm công việc của tôi. Ừm. . . Nghĩ như vậy quả thật có vẻ khó tìm.\" Lý Nguyên Nguyên lầm bầm lầu bầu, lại chìm vào trầm tư, cũng may rất nhanh phản ứng thấy mình không đúng, như thế nào có thể nói với đồng sự còn chưa quá quen thuộc chuyện này chứ. Cô ngượng ngùng cười cười với Lục Huy, nhanh chóng tìm đề tài.
\"Đoàn trưởng Lục điều kiện tốt như vậy. Ngài còn đang chọn sao?\"
Lục Huy giật nhẹ khóe miệng: \"Yêu cầu của tôi không cao, nhưng cũng có chút khó khăn.\"...